XII
ÔNG GIÁM MỤC LÀM VIỆC
Sáng hôm sau, mặt trời vừa mọc, ông Giám Mục đã ra đi bách bộ ngoài
vườn. Bà Magloire hớt hải chạy đến:
— Đức Cha, thưa Đức Cha, Đức Cha có biết cái giỏ đồ bạc ở đâu không?
— Có.
— Lạy Chúa! May quá! Con đang không biết nó chạy đi đâu.
Ông Giám Mục vừa nhặt được cái giỏ ở trên luống hoa. Ông đưa cho bà.
— Giỏ đây.
— Ô hay! - bà Magloire kêu - Cái giỏ không! Thế còn bộ đồ bạc?
— À, bà tìm bộ đồ bạc à? Thế thì tôi không biết.
— Trời đất ơi! Bị mất trộm hết rồi! Cái thằng tối hôm qua nó lấy rồi!
Và thoáng một cái, bà chạy vụt vào phòng nguyện, đến chỗ giường
khách, rồi đảo trở ra. Ông Giám Mục đang cúi xuống bồn hoa nhìn mấy cây
hoa bị cái giỏ quăng phải đè gãy. Nghe tiếng bà Magloire kêu, ông ngẩng
người lên.
— Thưa Đức Cha, nó đi rồi! Đồ đạc bị mất trộm rồi!
Vừa kêu lên như thế, bà lại nhìn thấy ở góc vườn có vết người mới trèo
qua tường làm lở cả bờ vôi.
— Đây này! Nó trèo qua lối này đây. Nó nhảy ra lối phố Cochefilet! À,
quân khốn kiếp! Nó lấy trộm bộ đồ bạc của nhà ta còn gì.
Ông Giám Mục yên lặng một lát, ngẩng nhìn bà Magloire một cách
nghiêm trang và ôn tồn bảo:
— Nhưng này, bộ đồ bạc ấy có phải là của nhà ta không đã?
Bà Magloire ngẩn người ra. Hai người đứng lặng yên một lát, ông Giám
Mục lại nói tiếp:
— Bà Magloire này, lâu nay ta cứ giữ mãi bộ đồ bạc ấy là sai đấy. Nó là
của kẻ khó. Mà người ấy là hạng người nào? Chính là một kẻ khó mà.
— Chao ôi! Lạy Chúa! Tôi với cô Baptistine thì nói làm gì. Chúng tôi thế
nào cũng xong. Nhưng còn Đức Cha, từ nay thì Đức Cha ăn bằng gì?
Ông Giám Mục nhìn bà, dáng ngạc nhiên: