Jean Valjean vẫn đứng trong bóng tối, tay cầm chiếc chân đèn sứt, sững
sờ, bàng hoàng trước cảnh ông già sáng rỡ ấy. Chưa bao giờ anh trông thấy
một con người như thế. Nét mặt tin cậy ấy làm anh khiếp sợ. Với tâm trạng
bối rối và lo sợ, sắp sa ngã vào một hành động tội lỗi, anh lại chiêm ngưỡng
giấc ngủ của một bậc chính nhân, tưởng trong thế giới tinh thần, chưa có
cảnh tượng nào lớn lao bằng! Giữa nơi thanh vắng và bên cạnh một kẻ như
anh, giấc ngủ ấy có cái gì cao cả, anh chưa hiểu rõ được, những cảm thấy
một cách mãnh liệt.
Không ai biết được tâm trạng anh lúc đó như thế nào. Cả anh cũng vậy.
Phải tưởng tượng một cái gì phũ phàng nhất đối với một cái gì dịu dàng nhất,
mới hình dung được tâm trạng ấy. Nhìn vào nét mặt anh thì không nhận thấy
gì có thể nói chắc được. Một thứ kinh ngạc lơ láo. Anh đứng sững mà nhìn,
thế thôi. Nhưng anh đang nghĩ gì? Khó mà đoán ra được. Những thứ cảm
xúc ấy bản chất là cảm xúc gì? Mắt anh không rời hình ảnh ông Giám Mục
già. Cử chỉ và nét mặt để lộ rõ một sự rụt rè lạ lùng. Có thể nói là anh đang
lưỡng lự trước hai vực thẳm, một nơi làm người ta sa ngã và một nơi giúp
người ta thoát nạn. Hình như anh đương sẵn sàng hoặc đập vỡ sọ ông già
hoặc ôm lấy tay mà hôn.
Một lúc sau, anh từ từ giơ tay trái lên ngang trán và giở mũ ra, rồi lại bỏ
cánh tay xuống. Anh lại đứng yên, tay trái cầm mũ, tay phải cầm dùi cui, tóc
lởm chởm dựng ngược trên cái đầu dữ tợn, mắt ngắm sững ông già. Ông
Giám Mục vẫn cứ ngủ thiêm thiếp trước cái nhìn đáng sợ ấy. Ánh trăng soi
mờ mờ trên cây thánh giá trên lò sưởi. Người ta có cảm giác như tượng Chúa
đang dang tay đón lấy cả hai người, để ban phúc cho người này và xá tội cho
kẻ kia.
Bỗng Jean Valjean chụp mũ lên đầu, rảo bước lần theo cạnh giường,
không nhìn ông Giám Mục, đến thẳng chỗ ô tường mờ mờ ở đầu kia; anh giơ
cái chân đèn sắt lên để nạy khóa; chìa khóa cắm ngay trong ổ; anh mở ra,
thấy ngay cái giỏ đựng đồ bạc; anh bê ra, bước vội qua phòng, chẳng cần giữ
gìn, không sợ tiếng động, lách ra khỏi cửa, bỏ bộ đồ bạc vào ba lô, vứt cái
giỏ đi, chạy qua vườn, vượt qua tường như cọp, rồi cắm đầu chạy.