— Ô hay! Thế không có thìa nĩa thiếc à?
Bà Magloire so vai:
— Thiếc ăn có mùi tanh.
— Thế thì dùng đồ sắt.
Bà Magloire nhăn mặt lại:
— Sắt có vị han.
Một lúc sau, ông ăn sáng ở ngay cái bàn chỗ Jean Valjean ngồi hôm
trước. Vừa ăn, ông vừa vui vẻ nói chuyện. Cô em trầm tĩnh ngồi nghe và bà
Magloire thì lẩm bẩm càu nhàu một mình. Ông bảo: “Chấm miếng bánh vào
sữa thì cần gì phải thìa nĩa, dù là bằng gỗ đi nữa".
Bà Magloire vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm:
— Đời thuở nhà ai lại đi tiếp rước một thằng như thế vào nhà bao giờ. Lại
còn cho nó nằm ngay bên cạnh phòng mình. Phúc đức làm sao nó lại chỉ mới
lấy của mà thôi. Trời ơi là trời! Cứ nghĩ đến mà rùng mình!
Hai anh em ăn xong sắp đứng dậy thì có người gõ cửa. Ông Giám Mục
bảo:
— Cứ vào.
Cửa mở. Một tốp người kỳ quặc hùng hổ kéo nhau vào. Ba người túm cổ
một người. Ba người ấy là lính sen đầm; người kia là Jean Valjean. Một
người đội, ý chừng chỉ huy cả bọn, đứng gần ở cửa. Y bước vào, tiến đến
gần ông Giám Mục, giơ tay chào:
— Bẩm Đức Cha…
Nghe thấy thế, Jean Valjean đương lầm lì và có vẻ thất vọng, ngẩng lên
nhìn, kinh hoàng. Anh lẩm bẩm:
— Đức Cha à! Vậy ra không phải là ông cụ xứ…
Một tên lính quát:
— Im! Đây là Đức Giám Mục.
Lúc ấy, ông Giám Mục mặc dầu cao tuổi cũng cố bước nhanh tới bên anh.
Ông nhìn vào Jean Valjean:
— A, anh đấy à! Thấy anh tôi mừng làm sao! Nhưng này, tôi còn cho anh
cả đôi chân đèn nữa kia mà, cũng bằng bạc đấy, có thể bán được hai trăm
francs. Sao anh lại không mang đi một thể với bộ đồ ăn?
Jean Valjean giương con mắt nhìn con người đáng kính ấy. Vẻ mặt anh