nhiên hàng ngũ tấn công luôn luôn được bổ sung quân số, càng lâu càng
đông mặc dù bị bắn như mưa xối. Họ nhích lên không cách gì cản nổi, nhích
dần từng bước nhưng chắc chắn và xoắn vào chiến lũy như chiếc trục ốc ấn
xuống bàn ép.
Các đợt tấn công kế tiếp diễn ra. Cuộc xung đột càng rùng rợn. Trên đống
đá ở phố Chanvrerie đã diễn ra một cuộc chiến đấu oai hùng không kém
cuộc chiến đấu ở thành Troie.
Những con người hốc hác, kiệt quệ, tơi tả,
đã một ngày đêm không ăn không ngủ, những con người chỉ còn được bắn
mấy phát, sờ túi không còn viên đạn nào, những con người hầu hết đều mang
thương tích, đầu và tay băng những miếng giẻ đen sì, hoen ố, những con
người máu trào ra từ những lỗ thủng trên quần áo, những con người chỉ có
gươm cùn và súng xấu, những con người ấy giờ phút này đã biến thành
những người khổng lồ. Chiến lũy mười lần bị tấn công, bị xâm phạm, bị
vượt lên, chiến lũy vẫn không mất.
Nếu có thể tưởng tượng được có một mớ dũng khí bị châm lửa và bùng
cháy và chúng ta được xem cảnh cháy đó thì chúng ta cũng có một ý niệm về
trận đánh. Không, không phải là một trận đánh. Đây là cảnh tượng trong lò
lửa, mồm thở ra lửa, mặt mũi phi thường, nhân dạng cũng mất, người chiến
sĩ cháy rực lên và biến thành những con quái vật kỵ lửa đi lại ngang nhiên
trong cảnh hỗn chiến. Cảnh tượng thật là hùng vĩ.
Chúng tôi không thuật lại những biến thiên đồng thời hay kế tiếp diễn ra
trong cuộc xung sát vĩ đại. Chỉ có hùng ca là có quyền dùng một vạn hai
nghìn câu thơ để mô tả một trận chiến đấu. Người ta tưởng đây là địa ngục
của Hồi Giáo, cái ghê gớm nhất trong số mười bảy vực thẳm mà kinh Véda
gọi là Rừng Gươm.
Nghĩa quân vật nhau với quân địch, họ quần địch từng bước, họ đánh
bằng súng lục, bằng kiếm, bằng quả đấm, đánh gần, đánh xa, đánh từ trên
xuống, đánh từ dưới lên, đánh từ mái nhà, từ cửa quán, từ lỗ thông hơi các
nhà hầm, mà một vài người đã chui vào, đánh từ khắp mọi chỗ. Một địch với
sáu mươi. Mặt trước quán Corinthe hầu như đổ sụp trông rất dị hình. Cửa sổ
lỗ chỗ vết đạn đã mất cả kính lẫn khung và biến thành một cái lỗ không hình
dạng. Nghĩa quân đương ồn ào khuân đá lấp nó lại.
Bossuet bị giết; Feuilly bị giết; Courfeyrac bị giết; kế đến Joly bị giết.