và buổi tối, hung hãn và ngạo ngễ, họ rút xuống lối thoát Maubuée như về
một buồng ngủ.
Những ai ban ngày hoạt động ở ngõ cụt Móc Hầu Bao hay ở phố Cắt Cổ
thì tự nhiên dùng cái cầu một nhịp ở Đường Xanh hay khu đứng gió
Hurepoix làm chỗ trọ ban đêm. Do đó, vô khối kỷ niệm còn lưu truyền lại.
Đủ mọi thứ ma hiện lên ở những hành lang dài vắng vẻ ấy. Thối mục và uế
khí khắp cả. Đây đó một lỗ thông hơi mà Villon ở bên trong nói chuyện với
Rabelais
ở bên ngoài.
Thời xưa, cống ngầm của Paris là nơi hò hẹn của tất cả những khô kiệt và
những thí nghiệm. Ở đó khoa kinh tế học nhìn thấy cặn bã. Cống ngầm là
lương tâm của thành phố! Tất cả đều hội tụ ở đấy, đối diện ở đấy. Trong
cảnh xám xịt ấy, có bóng tối, nhưng không còn bí mật. Mỗi sự vật mang hình
thể thực của nó, hay ít nhất là hình thể hoàn bị. Đống rác rưởi có cái ưu điểm
là không nói dối, nhưng người ta thấy bìa, thấy chỉ buộc, thấy bên trong lẫn
bên ngoài và nó được tô bồi một lớp bùn trung thực. Cái mũi giả của Scapin
ở cạnh nó. Tất cả những dơ bẩn của văn minh khi đã hết tác dụng, đều rơi
vào cái hố ngay thật đó: Cái mới kết thúc cuộc trượt dốc xã hội rộng lớn;
những chất nhơ bẩn ấy tụt xuống hố, nhưng phơi trải ra trong đó. Cảnh hỗn
độn, ấy là một cuộc xưng tội. Ở đây không có cái dáng bên ngoài giả dối,
không có vỏ bọc thanh cao: Rác rưởi cởi áo trong, hiện ra hoàn toàn trần
trụi; ảo tưởng, ảo hình tan biến, chỉ còn trơ cái thực tại với bộ mặt thảm hại
của cảnh kết cục. Cuộc đời thực và sự hủy diệt phơi trần.
Ở đây, một đít chai thú nhận tính nát rượu, một quai giỏ kể lại cảnh đi ở;
ở đây cái lõi táo đã từng có những đề xướng kia nọ về văn học trở lại là cái
lõi táo; ở đây cái mặt vua trên đồng xu đôi gỉ xanh có một cách thực thà, bãi
đờm của Caïphe gặp gỡ chỗ nôn mửa của Falstaff, đồng tiền vàng ở sòng bạc
ra chạm cái đinh mắc đoạn dây treo cổ, cái bào thai tím ngắt được bọc trong
chiếc áo lấp lánh đã nhảy múa ở nhạc kịch viện đêm Thứ Ba Béo vừa qua,
cái áo quan tòa đã xử án khối người, lăn lóc bên cạnh một vật thối tha là cái
váy của một gái điếm; cảnh này đã vượt tính hữu ái mà đi vào chung chạ
thần tình. Cái gì nhồi phấn tô son giờ đây nhem nhuốc loang lổ. Cái khăn
mỏng cuối cùng đã vứt bỏ. Một cống ngầm là một gã trâng tráo. Cái gì nó
cũng nói ra hết.