dưới mắt là một mảnh ở tấm vải liệm Marat.
Marat trong tuổi thanh niên
có những dan díu yêu đương. Đó là lúc ông ở trong hàng bộ hạ của gia tộc
Bá Tước Artois với chức vụ y sĩ chuồng ngựa. Qua cuộc dan díu với một bà
lớn, mà lịch sử đã ghi nhận, ông còn giữ lại được tấm khăn trải giường đó.
Vật lạc loài hay vật kỷ niệm, không biết. Khi ông chết, người ta lấy liệm xác
ông vì ở trong nhà, chỉ có khăn đó là bằng vải quý. Mấy bà già đã dùng tấm
vải có mang dấu hoan lạc, gói người Bạn Của Dân bất hạnh đó. Bruneseau
không dừng lại. Mảnh vải rách được để nguyên chỗ cũ chứ không bị hủy. Vì
khinh bỉ hay vì kính nể? Marat xứng đáng được cả hai điều, vả lại, mệnh số
đã được ghi trên đó khá rõ ràng, đụng tới cũng ngại, vả lại, phải để cho
những vật trong mồ ở yên những nơi chúng đã chọn chứ! Tóm lại, di vật đã
thối rữa trong đó; nó đã đi qua đền Panthéon
cống. Tấm giẻ buồng ấy, nếu Watteau ngày xưa trông thấy thì đã vui vẻ vẽ
hết các lằn nếp, rốt cục trở thành xứng đáng với con mắt trực thị của Dante.
Cuộc thăm dò toàn bộ hệ thống cống ngầm thoát uế của thành phố Paris
mất bảy năm, từ 1805 đến 1812. Vừa tiến lên trước, Bruneseau vừa chỉ định,
điều khiển và hoàn thành những công trình lớn. Năm 1808 ông hạ lòng máng
phố Ponceau, là đặt thêm những đường ống mới khắp nơi, năm 1809 ông mở
rộng hệ thống cống ngầm cho đến phố Saint Denis, chỗ giếng máy
Innocents; năm 1810, đến dưới phố Froidmanteau và khu Salpêtrière; năm
1811 đến dưới Petits Pères mới, phố Maill, Écharpe, quảng trường Royale;
năm 1812 đến dưới phố Hòa Bình và nền Antin. Đồng thời ông cho tẩy uế và
giải độc toàn bộ hệ thống. Ngay năm thứ hai, Bruneseau đã thu dụng người
rể của mình là Nargaud làm phó chỉ huy.
Đầu thế kỷ này, xã hội cũ nạo vét hai tầng đáy của mình và súc rửa cống
như thế đấy. Cũng gọi là sạch đi được.
Nhìn ngược lại cống ngầm Paris thời xưa thì thấy khúc khuỷu, nứt nẻ, bật
đá, rạn vỡ, đầy những lỗ thụt rẽ ngoặt bất ngờ, lên xuống chẳng theo logique
nào, hôi thối, hoang dại, dữ dằn, tràn ngập bóng tối, mang nhiều sẹo trên đá
lát và gạch tường, trông rất dễ sợ. Rẽ nhánh khắp tứ phía, hầm chéo nhau,
đâm chạc, tỏa chân ngỗng hình sao như để đào sập tường thành, ngõ không
lối thoát, ngách cụt, vòm cuốn đầy diêm sinh, giếng tù hôi hám, tường rịn
nước nhầy nhụa, trần rỉ nước từng giọt, tăm tối khắp nơi. Không cảnh tượng