qua cửa hầm ông vừa tụt xuống, và ông cũng đã quen với bóng tối trong
hầm. Ông nom lờ mờ được rồi. Ở cái hành lang mà ông vùi mình - phải nói
như vậy mới đúng cảnh - phía đằng sau ông, có một bức tường bưng kín; chỗ
ông đứng nấp là một cái ngách cụt mà ngôn ngữ chuyên môn gọi là chi
nhánh. Đằng trước cũng là một thứ tường khác: Đó là đêm dày thăm thẳm.
Ánh sáng đục mờ lọt vào chỉ soi được mươi, mười hai bước trước mặt Jean
Valjean và yếu ớt chiếu vào thành tường ẩm ướt trong vòng mấy mét. Quá
khoảng ấy thì bóng tối dày đặc, dấn mình vào đấy thì thật khủng khiếp tưởng
như rơi vào vực thẳm. Tuy thế vẫn có thể xông vào bức tường mù mịt ấy,
cần phải xông vào đấy; hơn thế phải mau xông vào nữa kia. Jean Valjean
nghĩ rằng bọn lính có thể trông thấy, như ông, tấm vỉ sắt dưới đống gạch lúc
nãy, họ cũng có thể xuống cống và sục sạo, sự ngẫu nhiên ấy quyết định tất
cả. Không được chậm một phút. Lúc nãy ông đã đặt Marius xuống đất, bây
giờ ông nhặt lên, tiếng này cũng dùng đúng - vác trên vai mà lần đi. Ông
cương quyết bước vào đêm tối.
Jean Valjean tưởng hai người đã thoát nạn, nhưng sự thật thì chưa thoát
được. Những nguy hiểm kiểu khác, nhưng không kém nghiêm trọng có lẽ
đang chờ đợi họ. Sau cuộc chiến đấu dữ dội như sấm sét, là một cái hang đầy
uế khí, đầy cạm bẫy. Qua một nơi chiến trường hỗn độn lại đến một cống
nhớp nhúa. Jean Valjean rơi từ vòng địa ngục này vào vòng địa ngục khác.
Đi được năm mươi bước thì phải dừng lại. Phải giải quyết một vấn đề. Con
đường hầm gặp một hầm khác xuyên ngang. Jean Valjean đứng trước hai
con đường. Biết đi đường nào! Rẽ tay trái hay tay phải? Biết phương hướng
nào mà mò đi trong cái khoảng tối tăm rắc rối này? Nhưng như ta đã nói,
những con đường chằng chịt ấy vẫn có một lối ra tức là lối xuôi theo chiều
dốc; cứ xuôi theo chiều dốc mà đi tất ra phía bờ sông.
Jean Valjean hiểu ngay tức khắc. Ông tự bảo chắc là đang ở dưới cống
khu chợ, nếu rẽ sang tay trái, rồi theo con đường dốc, chắc chưa đầy mười
lăm phút là sẽ ra đến miệng cống ở bờ sông Seine, quãng giữa cầu Pont Au
Change và cầu Pont Neuf, tức là ra một nơi đông đúc nhất Paris, giữa ban
ngày ban mặt. Có khi lại đâm ra một ngã tư nào. Người qua đường sẽ kinh
hoàng thấy hai người máu me be bét chui từ dưới chân họ lên. Cảnh binh
đến, đồn lính bên cạnh động binh. Như thế thì chưa kịp chui ra đã bị bắt rồi.