XIII
BÉ GERVAIS
Jean Valjean vội vàng rời bỏ Digne như một tên tù sổng. Anh đi về phía
cánh đồng, gặp đường ngang ngõ tắt nào cũng đi bừa theo, không biết có lúc
đã lộn trở lại con đường vừa mới đi qua. Anh cứ lang thang như thế suốt cả
buổi mai, chẳng ăn uống gì mà cũng không thấy đói. Nhiều cảm xúc mới làm
anh xao xuyến cả tâm hồn. Anh thấy mình bực tức vô cùng, chẳng biết là
giận ai. Anh cũng không hiểu là mình xúc động hay cả hổ thẹn. Có lúc anh
thấy lòng mình dịu xuống một cách kỳ lạ và cố chống lại bằng cách nghĩ đến
gần hai mươi năm bị đày ải để cho lòng lại rắn lên. Tâm trạng ấy làm cho
anh mệt nhọc. Anh lo lắng thấy cái bình tĩnh mà cảnh tù tội bất công đã đem
lại cho tâm hồn anh lâu nay, cái bình tĩnh ghê sợ ấy đến nay đã bị lay
chuyển. Anh tự hỏi rồi đây cái gì sẽ thay vào đấy? Có lúc nghĩ, giá cứ nằm
trong tù với bọn cảnh sát lại hóa hay chứ không thích sự việc lại xảy ra như
thế. Tuy tiết trời đã về thu, song ở các hàng rào vẫn còn lác đác đôi ba bông
hoa nở chậm, thoang thoảng hương thơm, khiến lúc đi ngang qua, anh lại
nhớ đến những ngày thơ ấu. Các kỷ niệm xa xưa ấy làm anh rất khó chịu vì
đã lâu lắm anh không hề nhớ tới nữa.
Suốt cả ngày hôm ấy, những ý nghĩ miên man, khó tả như vậy cứ chồng
chất mãi trong đầu óc anh. Mặt trời sắp lặn. Bóng mỗi hòn sỏi nhỏ cũng in
dài trên mặt đường. Jean Valjean ngồi sau một bụi cây, giữa cánh đồng rộng
màu hung, bốn bề vắng ngắt. Đằng xa về phía chân trời chỉ trơ trọi có dãy
núi Alpes. Tuyệt nhiên chẳng thấy gác chuông nào của một làng ở xa. Anh
đã đi khỏi Digne có đến ba dặm. Một con đường xuyên qua cánh đồng đi
ngang sát bên bụi cây. Vẻ mặt trầm ngâm làm cho bộ áo quần tả tơi của anh
thêm ghê rợn, ai trông thấy cũng phải khiếp. Giữa lúc ấy có tiếng nói cười
vui vẻ vang đến.
Anh quay đầu nhìn ra phía đường. Một thằng bé mười tuổi, người xứ
Savoyard, vừa đi vừa hát, bên sườn lủng lẳng chiếc đàn con và sau lưng đeo
cái hòm gỗ nhỏ. Những đứa trẻ rách rưới nhưng hiền lành và vui tính như thế
người ta thấy lang thang kiếm ăn từ vùng này đến vùng khác là thường.