— Tôi đây, ông ơi! Bé Gervais đây. Tôi, tôi đây! Xin ông trả tôi đồng hào
bốn mươi xu. Xin ông nhấc bàn chân lên cho.
Tuy nhỏ xíu, thằng bé cũng phát cáu lên gần như muốn nạt nộ:
— Thế nào! Ông có bỏ chân ra không? Bỏ chân ra đi!
— A, vẫn mày à?
Jean Valjean vùng đứng thẳng dậy, chân vẫn giẫm lên đồng hào:
— Mày có xéo đi không?
Thằng bé sợ hãi, giương mắt nhìn, bỗng cả người nó phát run lên. Nó ngơ
ngác một lúc rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không dám quay cổ lại, không
dám kêu lên lấy một tiếng. Chạy được một quãng xa, thằng bé hết hơi phải
dừng lại. Jean Valjean trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng nó nức nở khóc.
Một lúc sau thằng bé mất hút. Mặt trời đã lặn, bóng tối trùm chung quanh
Jean Valjean. Cả ngày hôm ấy anh chưa ăn uống gì. Chắc anh đương lên cơn
sốt. Từ lúc thằng bé bỏ chạy, anh vẫn đứng ngây người, không cử động.
Ngực anh phập phồng, hơi thở dài và không đều. Mắt trân trân nhìn xuống
đám cỏ cách mười bước, hình như chú ý nhận xét và ngắm nghía hình thù
miếng mẻ sành màu lam rơi trong đó.
Bỗng anh rùng mình, hơi lạnh hoàng hôn bắt đầu thấm vào người. Anh
kéo sát mũ xuống trán, thờ thẫn khép lại vạt áo ngoài và cài cúc lại, bước lên
một bước và cúi nhặt cây gậy dưới đất. Lúc ấy, anh chợt trông thấy đồng hào
bị gót giày gần vùi xuống đất đang lấp lánh trong cát sỏi.
Trong người như bị điện giật. Anh lẩm bẩm trong miệng:
— Cái gì thế này?
Anh lùi lại ba bước, rồi đứng sững lại, mắt không rời khỏi chỗ vừa mới
giẫm chân xuống, tưởng chừng như cái vật lấp lánh trong bóng tối kia là một
con mắt đang nhìn chòng chọc. Mấy phút sau, anh run rẩy nhảy đến chỗ
đồng tiền, cầm lên, đứng dậy rồi đưa mắt ra tận đằng xa, nhìn quanh cánh
đồng một vòng. Cả người anh run rẩy như con thú dữ sợ hãi đương tìm chỗ
ẩn.
Nhìn mãi chẳng thấy gì. Trời đã tối. Cánh đồng lạnh lẽo và lờ mờ. Từng
đám sương mù tim tím bốc lên trong ánh hoàng hôn. Anh “à” một tiếng rồi
rảo bước đi về phía thằng bé bỏ chạy. Đi độ trăm bước anh đứng lại nhìn.
Vẫn không thấy gì hết.