Thằng bé hát luôn miệng, thỉnh thoảng lại dừng lại, tung mấy đồng tiền trong
tay lên chơi chuyền. Trong số tiền, có lẽ tất cả vốn liếng của thằng bé, có
một đồng hào bốn mươi xu.
Nó đứng lại bên bụi cây, nhưng mải chơi chuyền không thấy Jean
Valjean. Mọi lần nó khéo bắt, lần này đồng hào bốn mươi xu nảy ra ngoài và
lăn vào bụi cây đến tận chỗ Jean Valjean ngồi. Jean Valjean đặt chân lên
trên. Nhưng thằng bé nhìn theo đồng tiền lăn, đã trông thấy. Nó không tỏ vẻ
gì ngạc nhiên, đến thẳng chỗ anh ngồi. Bốn bề cảnh vật thật là hoang vắng.
Nhìn xa đến chân trời cũng không thấy bóng người trên cánh đồng hay trên
con đường nhỏ. Chỉ văng vẳng có tiếng một đàn chim bay ngang trời cao tít.
Thằng bé quay lưng lại phía mặt trời. Ánh nắng chiều gieo từng sợi vàng
lên mái tóc và phủ lên khuôn mặt dữ tợn của Jean Valjean một màu đỏ bầm
như máu. Với vẻ tin cậy của một đứa trẻ thật thà và ngây thơ, thằng bé kêu
lên:
— Ông ơi! Đồng hào của tôi đâu?
Jean Valjean hỏi lại nó:
— Mày tên là gì?
— Thưa ông, tôi là bé Gervais.
— Cút đi!
— Ông trả tôi đồng hào đã.
Jean Valjean cúi đầu không nói gì. Thằng bé lại đòi:
— Đồng hào của tôi, ông!
Jean Valjean vẫn cúi nhìn xuống đất. Thằng bé lại kêu:
— Đồng hào của tôi! Đồng hào trắng của tôi đâu? Trả tiền của tôi lại cho
tôi.
Jean Valjean vẫn lặng thinh như không nghe thấy. Thằng bé nắm lấy cổ
áo anh lay mạnh. Đồng thời nó cố hết sức đẩy cái chân đi giầy đinh đang
giẫm lên đồng hào của nó.
— Trả tiền tôi đây! Trả đồng hào bốn mươi xu của tôi cho tôi!
Thằng bé vừa đòi vừa khóc. Jean Valjean ngẩng đầu lên nhưng vẫn ngồi.
Đôi mắt anh đục ngầu. Anh nhìn chằm chằm thằng bé, ra vẻ ngạc nhiên lắm,
rồi giơ tay vớ lấy cây gậy, miệng thét to:
— Đứa nào đấy?