Anh bèn gọi thật to:
— Bé Gervais! Bé Gervais!
Gọi xong anh đứng yên chờ. Không thấy ai thưa cả. Cánh đồng vắng ngắt
và quạnh hiu. Chung quanh là quãng trống mù mịt. Chỉ có bóng tối, mắt nhìn
chẳng thấy gì. Bốn bề yên lặng, tiếng gọi tan vào thinh không. Cơn gió lạnh
lẽo thổi làm cho cảnh vật thêm thê lương. Những cành cây trụi lá in hình
những cánh tay gầy guộc vung vẩy cuống cuồng như muốn dọa nạt đuổi bắt
ai.
Anh lại đi, rồi vùng chạy, thỉnh thoảng đứng lại, gọi thét lên trong khoảng
vắng, nghe kinh khủng, thảm thiết lạ lùng:
— Bé Gervais! Bé Gervais!
Nếu thực thằng bé có nghe thấy tiếng gọi như thế, nó cũng hết vía, chẳng
dám thò mặt ra, nhưng chắc chắn là nó đi xa rồi.
Gặp một ông cố đạo cưỡi ngựa đi qua, anh chạy theo hỏi:
— Cụ xứ ơi! Cụ có thấy thằng bé nào đi qua đây không?
— Không.
— Một thằng nhỏ tên là Bé Gervais mà?
— Tôi không gặp ai hết.
Anh móc trong bọc ra hai đồng năm francs đưa cho ông:
— Thưa cụ, cụ cầm món này để giúp kẻ khó. Cụ ạ, thằng bé ấy độ mười
tuổi, hình như lưng có đeo chiếc hòm gỗ và cây đàn. Nó đi khắp nơi. Một
thằng bé đi rong làm mướn ấy mà. Cụ biết chứ?
— Tôi không thấy thằng bé ấy.
— Thằng bé Gervais mà? Nó không phải là người làng nào vùng này sao
cụ? Cụ bảo hộ cho.
— Như lời anh vừa nói thì thằng bé ấy ở vùng xa đến. Nó đi ngang qua
đây thôi. Ai mà biết được.
Jean Valjean hấp tấp móc thêm hai đồng năm francs nữa:
— Để ông làm phúc.
Rồi anh ngơ ngác bảo:
— Cụ Linh Mục ơi! Tôi là một thằng ăn cướp. Nhờ cụ cho bắt tôi đi.
Ông cố đạo thất kinh, thúc ngựa phóng thẳng. Jean Valjean lại cứ lối ban
nãy cắm đầu chạy. Cứ như thế một thôi dài, vừa nhìn, vừa gọi, vừa kêu,