nhỏ bên tai rằng anh vừa trải qua cái giờ nghiêm trọng nhất của số phận
không? Rằng từ nay anh không còn lưng chừng được nữa, thế không là
người tốt nhất thì là người xấu thậm tệ, hoặc anh lên cao hơn cả ông Giám
Mục, hoặc anh rơi xuống thấp hơn cả tên tù khổ sai, rằng nếu muốn trở nên
người tốt thì anh phải làm bậc thiên thần, còn nếu muốn khư khư làm kẻ ác
thì anh phải làm một con quái vật?
Đến đây lần nữa lại phải đặt lại những câu hỏi chỗ khác đã từng đặt ra.
Vậy anh có thu nhận vào tâm trí anh chút gì về tất cả những cái này không,
dù chỉ là mơ hồ? Đành rằng, điều này chúng tôi đã nói, khổ quá thì rồi cũng
hóa khôn, nhưng anh đã có thể lần được những điều chúng tôi vạch ra đây
thì hãy còn đáng ngờ lắm. Ví thử các ý nghĩ này có đến với anh thì anh cũng
chỉ mới hé thấy thôi, chứ chưa có thể nhìn ra rành rọt được và như thế nó chỉ
được mỗi một việc là làm cho anh bối rối đến nỗi không sao chịu được và
gần như là đau đớn. Anh vừa mới ra khỏi cái nơi kỳ quái và đen tối kia mà
người ta gọi là nhà tù khổ sai, thì tâm hồn như bị ông Giám Mục làm cho
đau buốt, tựa như cặp mắt vừa ra khỏi bóng đêm phải nhức nhối trước ánh
sáng chói lòa. Cuộc sống mai sau, cuộc sống có thể hiện ra trước mắt anh
thanh khiết và rực rỡ vô cùng, khiến người anh không thôi rung động và
bàng hoàng. Nói thật, anh cũng không hiểu anh đang ra làm sao. Chẳng khác
gì con cú đột nhiên nhìn thấy mặt trời, người trong tù là anh cũng lóa mắt
như mù trước ánh sáng của đạo đức.
Điều chắc chắn, mà anh không ngờ tới là anh không còn như trước, trong
người anh hết thảy đã thay đổi và dù sao ông Giám Mục cũng đã chuyện trò
với anh, cũng đã làm anh xúc động, anh có muốn cũng không xóa điều đó
được. Tâm trí anh đang ở vào tình trạng như thế thì anh gặp Bé Gervais và
cướp của nó đồng bốn mươi xu. Sao lại thế! Thật anh không giải thích nổi;
tác dụng cuối cùng, vùng vẫy sau rốt của những ý nghĩ xấu xa mang từ nhà
ngục về chăng? Một chút sức đẩy bên trong còn sót lại, một thứ quán tính
như người ta thường nói trong tĩnh học chăng? Đúng là thế và có thể tệ hơn
thế. Nói ngay không phải là anh đã ăn cướp, không phải con người mà con
vật trong anh, vì tập quán, vì bản năng mà làm cái việc ngu xuẩn là đặt bàn
chân lên trên hào bạc, trong lúc trí tuệ đang vật vã giữa bao nhiêu ám ảnh
mới mẻ, khó tả. Khi trí tuệ sực tỉnh và nhận ra hành động kia của con vật,