anh hoảng hốt giật lùi và rú lên ghê sợ.
Quả là một hiện tượng kỳ lạ và chỉ có thể xảy ra trong tình hình bấy giờ.
Bởi vì, khi cướp đồng hào kia của đứa bé, anh đã làm một việc mà anh
không còn đủ sức làm nữa. Dù sao đi nữa, hành động xấu xa cuối cùng này
cũng có ý nghĩa quyết định đối với anh. Nó đã vụt qua cảnh ngổn ngang
trong tâm trí anh, dẹp tan nó đi, rạch ra một bên là những bóng đen dày đặc,
một bên là ánh sáng, tác động lên tâm hồn anh trong tình thế bấy giờ, như
một chất hóa học tác động vào một dung dịch đục ngầu, làm cho một nhân tố
kết tủa và nhân tố kia trong lên.
Trước tiên, chưa kịp có thì giờ suy nghĩ, xem xét lại mình, anh đâm
hoảng và như người tìm đường chạy trốn, anh cố sức tìm lại em bé để trả lại
cho em đồng hào, cho đến khi thấy cố bao nhiêu cũng vô ích, anh mới dừng
lại tuyệt vọng. Và lúc anh kêu lên: Ta là một kẻ khốn nạn! Thì đúng là lúc
anh vừa nhận ra mình là người thế nào; anh đã rời xa con người cũ của mình
đến mức có cảm tưởng mình chỉ là một bóng ma, còn trước mắt mình là tên
tù khổ sai Jean Valjean đáng tởm, nó lại bằng xương bằng thịt, tay cầm gậy,
mình mặc áo tù, trong xác chứa đầy các thứ đồ ăn trộm, bộ mặt lầm lì và cả
quyết, trong óc đầy những tính toán xấu xa.
Như chúng tôi đã lưu ý, vì cùng khổ quá mà anh dễ sinh ảo tưởng. Vừa
rồi cũng như một sự hiển hiện. Rõ ràng là anh nhìn thấy Jean Valjean, nhìn
thấy bộ mặt đáng sợ ấy trước mặt. Anh gần như đến lúc tự hỏi mình kẻ đó là
ai và trong lòng lấy làm kinh tởm.
Trí óc anh bấy giờ như đang ở vào một thời khắc dữ dội, nhưng lại yên
tĩnh một cách đáng sợ. Anh như chìm sâu vào mơ màng, sự thật cuộc đời đều
như tan biến. Không còn thấy những sự vật xung quanh, mà lại thấy hiện ra
bên ngoài nhiều dáng hình ở trong đầu óc.
Có thể nói là anh tự ngắm lấy mình, mặt đối mặt. Và ngay lúc ấy, trong
cơn ảo giác, anh lại trông thấy từ cõi xa bí ẩn, một thứ ánh sáng mà thoạt tiên
anh tưởng là một ngọn đuốc. Nhìn kỹ thêm thứ ánh sáng hiện lên trong
lương tâm ấy, anh lại thấy nó có hình người và ngọn đuốc kia là ông Giám
Mục. Ý thức anh lần lượt nhìn hai con người đứng trước mặt mình, ông
Giám Mục và tên Jean Valjean. Phải có đến lửa thiêng của vị này mới luyện
dịu được tên kia. Do tác dụng kỳ lạ của cơn say sưa này, anh càng mơ màng