thì trước mặt anh, ông Giám Mục càng to lên, sáng rỡ, còn Jean Valjean thì
bé lại và phai mờ đi. Đến một lúc hắn chỉ còn mơ hồ như cái bóng ma. Đột
nhiên hắn biến mất. Chỉ còn một mình ông Giám Mục.
Tâm hồn con người khốn khổ này, nhờ ông mà tràn trề ánh sáng lộng lẫy.
Jean Valjean khóc lâu lắm. Nước mắt ràn rụa, tiếng khóc nức nở, yếu đuối
hơn đàn bà và sợ hãi hơn trẻ con. Nước mắt tuôn ra, đầu óc dần dần sáng sủa
lên, một thứ ánh sáng lạ lùng, vừa rạng rỡ lại vừa kinh khủng. Cuộc đời dĩ
vãng, cái tội ăn trộm bánh ngày xưa, cảnh sống tù tội đằng đẵng mấy mươi
năm, cái vẻ ngây độn bề ngoài, cõi lòng cứng rắn bên trong, ngày phóng
thích thấy vui lên, vì bao nhiêu kế hoạch trả thù đã xếp đặt, chuyện xảy ra ở
nhà ông Giám Mục, cái việc vừa mới làm xong, tức việc ăn cướp đồng hào
của thằng bé, cái tội thực là hèn nhát, thực là xấu xa vì nó phạm vào ngay
sau lúc được ông Giám Mục tha thứ, tất cả những cái đó lần lượt hiện ra
trong óc anh rõ rệt, dưới một thứ ánh sáng anh chưa từng được thấy bao giờ.
Anh nhìn lại cuộc đời của anh mà ghê sợ. Anh nhìn lại linh hồn anh, thấy
ghê tởm. Tuy vậy, hình như dưới ánh sáng của thiên đường, anh đang nhìn
rõ mặt quỷ Satan.
Anh khóc như vậy bao nhiêu lần? Khóc rồi anh làm gì? Đi đâu? Về sau
không ai biết cả. Chỉ biết rằng, đêm hôm ấy, người chủ xe thường chở khách
đi Grenoble, đến Digne hồi ba giờ sáng, khi đi qua phố Dinh Giám Mục, có
thấy một người quỳ gối trên thềm trong bóng tối, trước cửa nhà Đức Cha
Bienvenu. Hình như người ấy đang cầu nguyện.