nhưng chẳng thấy một ai. Hai ba phen thấy cái gì như bóng người nằm hay
ngồi xổm, anh băng đồng chạy đến. Nhưng đến gần thì chỉ là bụi cây hay
tảng đá nổi lên mặt đất. Sau hết, đến một chỗ ngã ba đường, anh đứng lại.
Trăng đã lên. Anh đưa mắt nhìn đằng xa và gọi một lần cuối: “Bé Gervais!
Bé Gervais! Bé Gervais!” Tiếng gọi chìm vào trong sương mù, không một
tiếng vọng lại. Anh còn phều phào thêm: “Bé Gervais!” Nhưng giọng đã
đuối và không còn rõ nữa; anh đã kiệt sức. Hai chân bỗng nhiên khuỵu
xuống, như cả cái khối nặng tội lỗi vô hình đè dúi lên người. Thể xác rã rời
anh buông mình xuống một tảng đá lớn, hai tay túm lấy tóc, mặt cúi gằm vào
giữa hai đầu gối, miệng kêu rú lên:
— Ta là một thằng khốn nạn!
Trái tim vỡ ra, anh khóc rưng rức. Mười chín năm trời, bây giờ anh mới
khóc lần này là lần đầu.
Ở nhà ông Giám Mục ra, như mọi người đã biết, Jean Valjean thấy mình
như xa lạ với tất cả những điều anh suy nghĩ từ trước đến giờ. Anh không
hiểu nổi trong anh đã có chuyện gì xảy ra. Anh cố làm cho lòng mình rắn lại
để chống chế với cử chỉ thiêng liêng với những lời hiền từ của ông cụ: “Anh
đã hứa với ta sẽ trở thành con người lương thiện. Linh hồn của anh, ta mua
đây, ta đem nó ra khỏi tư tưởng lầm lỗi, ta đem dâng nó cho Chúa”. Những
lời ấy chốc chốc lại vang lên bên tai. Để cưỡng lại lòng bao dung vời vợi ấy,
anh viện đến lòng tự kiêu, nó như là pháo đài của tội lỗi trong ta. Anh mơ hồ
cảm thấy lời tha tội của nhà tu hành như một đợt xung phong dữ dội, một
trận tấn công quyết liệt nhất đến bây giờ vẫn còn làm choáng váng; nếu anh
cưỡng lại đức độ lượng kia được, thì lòng anh sẽ trơ như gỗ đá suốt đời; còn
nếu anh chịu nghe, thì anh phải xua đuổi nỗi căm hờn bao nhiêu kẻ khác đã
gieo vào lòng anh trong bấy nhiêu năm, mà anh lại lấy làm thích thú; lần này
thì thắng hay bại phải quyết tâm chọn một, bởi vì cuộc giao tranh đã mở ra
rồi, một cuộc giao tranh khổng lồ có tính chất quyết định, giữa một bên là
tính độc ác của anh và bên kia là đức nhân từ của ông cụ.
Trước những tia sáng như vậy, anh bước đi như người say rượu, mắt nhìn
lơ láo. Anh có nghiệm ra rằng câu chuyện ở Digne sẽ đem lại cho anh kết
quả gì chăng? Anh có nghe thấy chăng những lời thì thầm bí ẩn như cảnh
cáo, như quấy rầy lương tâm người ta những lúc nào đó trong đời? Có ai bảo