VII
CÓ KHI TƯỞNG CẬP BẾN LẠI HÓA MẮC CẠN
Jean Valjean lại bắt đầu đi nữa. Dù ông không bỏ mạng trong vũng bùn,
nhưng hình như ông đã trút hết cả sức lực xuống đó. Sự gắng sức phi thường
ấy đã làm cho ông kiệt sức. Ông mệt nhọc quá nên cứ đi ba, bốn bước là phải
tựa vào vách để thở. Một lần, ông ngồi bệt xuống thành cống để đổi tay ôm
Marius, và tưởng phải ngồi vĩnh viễn ở đấy, không đứng lên được. Tuy
không còn sức nữa, nhưng ông vẫn còn nghị lực. Ông lại đứng dậy.
Ông bước đi, tuyệt vọng, cố gắng bước nhanh. Ông đi như thế được độ
trăm bước, đầu cúi gằm xuống, hầu như cố nhịn thở mà đi, bỗng vấp phải
bức tường. Ông đến chỗ cong ngoặt, vì cúi gằm nên đâm phải bức vách. Ông
ngẩng lên nhìn thì thấy ở phía đầu cống đằng kia, xa, xa lắm, phía trước mặt,
có ánh sáng. Lần này không phải là thứ ánh sáng kinh khủng, nhưng là thứ
ánh sáng trắng tốt lành. Ánh sáng ban ngày. Jean Valjean thấy lối thoát.
Một tội nhân dưới âm ty đang đứng giữa đống lửa rực đỏ mà bỗng thấy
cửa địa ngục mở, có cảm giác như thế nào thì lúc ấy Jean Valjean cũng cảm
thấy như thế. Người ấy sẽ vẫy đôi cánh cháy cụt mà cuống cuồng bay về
phía cửa ngục. Jean Valjean không thấy mệt mỏi nữa; ông không thấy gánh
nặng trên vai nữa; bắp chân ông trở lại là bắp chân thép. Ông bước nhanh
như chạy. Càng đến gần, lối ra càng rõ ràng. Đó là một nhịp cuốn hình bán
nguyệt, thấp hơn cái vòm trần cống; trần mỗi lúc một thấp xuống; lối đi cũng
hẹp hơn lòng cống; lòng cống đã mỗi lúc một hẹp lại, cũng như vòm cống
càng hạ thấp xuống. Cái hầm thuôn thuôn như lòng phễu; kiểu kiến trúc như
thế thật thất sách; nó rập theo lối cổng vào nhà tù. Xây như thế thì hợp với
nhà lao nhưng không hợp với đường cống ngầm. Sau này, người ta đã sửa
lại.
Jean Valjean đến cửa hầm. Đến đây, ông dừng lại. Đích thị là cửa ra,
nhưng không ra được. Một cánh cửa sắt lù lù đóng kín; trông thì hình như
họa hoằn lắm cửa mới mở, bản lề rỉ cả rồi. Cánh cửa đóng chặt vào cái
khung đá bằng một cái khóa nặng nề rỉ đỏ cả ra, trông như một hòn gạch
tướng. Trông thấy cái lỗ cắm chìa khóa, cả cái mở khóa kiên cố cắm sâu vào