lỗ khóa. Thật rõ là cái khóa đã được vặn hai vòng. Loại khóa ấy là loại khóa
các cửa ngục, thành phố Paris xưa không thiếu gì.
Bên kia cửa là không gian rộng rãi, là con sông, ánh sáng, cái bãi cát rất
hẹp nhưng thừa sức để đi thoát, là những bến xa xa, là Paris, cái vực thẳm rất
dễ lẩn trốn, là chân trời thênh thang, là tự do. Ở bên phải, phía dưới dòng
sông, thấy cầu Iéna; bên trái phía bên dòng sông, là cầu Invalides. Nơi ấy
thật thuận lợi để chờ đến đêm mà trốn đi. Nơi ấy là một nơi vắng vẻ nhất
Paris; cái bãi này đối diện với Gros Caillou. Ruồi bay vào bay ra giữa các
chấn song sắt. Lúc ấy đã đến tám rưỡi tối. Ngày sắp tàn.
Jean Valjean đặt Marius nằm xuống nơi khô nhất trên mép máng dọc theo
vách, rồi tiến ra phía cửa, lấy hai bàn tay nắm chặt chấn song cửa. Tay ông
lắc như điên dại, nhưng cửa không nhúc nhích. Jean Valjean nắm từng song
sắt, hy vọng có thể nhổ được thanh yếu nhất, rồi dùng thanh ấy mà bẩy cửa
ra hoặc cạy gãy khóa. Không lay được một cái chấn song nào hết. Đến răng
trên hàm hổ cũng không vững bằng. Không có đòn bẩy thì đừng hòng mà
cạy được. Cái trở ngại này không thể vượt qua. Không có cách nào mở được
cửa. Đành chịu chết à? Làm thế nào bây giờ? Rồi sẽ ra sao? Quay trở lại ư?
Lại bắt đầu đi trở lại con đường khủng khiếp vừa đi qua? Không còn sức mà
đi nữa. Vả lại, lúc nãy có qua được vũng bùn là chuyện thần kỳ, chứ bây giờ
biết làm thế nào! Bên kia vũng bùn, chẳng có bọn cảnh binh tuần tiễu là gì?
Thoát được một lần chứ thoát sao được hai lần? Rồi còn biết đi đâu? Đi về
hướng nào? Đi theo dốc, tất không thể tới đích. Mà có thấy lối ra thì lối ra
cũng đóng nắp hay bịt cửa. Chắc chắn là mọi cửa cống đều đóng kín như thế
này. Tình cờ mà cái cửa Jean Valjean chui xuống lúc nãy mở, chứ dĩ nhiên là
tất cả mọi miệng cống khác đều đóng cả. Vừa qua, ông trốn thoát, nhưng lại
trốn vào trong một ngục tù. Thế là hết, Jean Valjean làm gì cũng vô hiệu.
Chúa không chịu.
Cả hai người cùng sa vào cái lưới chết mênh mông tăm tối. Jean Valjean
như trông thấy có nhện kinh khủng đang chạy trên những sợi dây đen run rẩy
trong bóng đêm. Ông quay lưng ra cái cửa sắt, không phải ngồi mà ngã vật
xuống nền, ngay bên cạnh Marius im lìm. Đầu ông gục xuống giữa hai gối.
Không có lối ra. Không còn gì hãi hùng hơn.
Trong lúc lòng ông xót xa như vậy, ông nghĩ đến ai? Ông không nghĩ đến