VIII
VẠT ÁO RÁCH
Giữa lúc tuyệt vọng như vậy thì có một bàn tay đặt lên vai ông; một giọng
khe khẽ nói với ông:
— Chia đôi nhé.
Ai ở trong bóng tối này? Lúc tuyệt vọng thì người ta như ở trong cơn
mộng. Jean Valjean tưởng mình nằm mơ. Ông có nghe thấy tiếng chân bước
đâu. Có quả là có tiếng người không? Ông ngẩng lên nhìn. Một người đứng
ngay trước mặt. Người ấy mặc một cái áo blouse, chân dẫm đất, tay trái xách
đôi giầy. Chắc hẳn là hắn ta đã tháo giầy ra để đi đến gần Jean Valjean mà
ông không hay biết. Jean Valjean không lưỡng lự một phút. Tuy gặp gỡ bất
ngờ, ông nhận ra hắn ta ngay. Người ấy là Thénardier.
Mặc dù có thể nói ông vừa chợt tỉnh, nhưng vốn ông đã quen với những
nguy biến, vốn ông đã dạn dày với những miếng đòn bất ngờ phải đối phó
ngay tức khắc, nên ông lại trấn tĩnh được ngay lúc ấy. Vả lại lúc bấy giờ,
không thể có tình thế nào nguy ngập hơn thế, tình cảnh đã đến chỗ cùng đồ
không thể tăng thêm lên, và ngay đến hình ảnh Thénardier cũng không thể
làm cho bóng đêm này đen thêm được.
Hai bên cùng chờ đợi. Thénardier giơ tay phải lên ngang tầm trán, để che
cho khỏi chói mắt, lông mày nhíu lại, mắt nheo đi, môi hơi mím, dấu hiệu
của một người đang chăm chú cố nhận mặt kẻ khác. Không nhận ra là ai cả.
Ta vừa nói, Jean Valjean ngồi quay lưng ra ánh sáng, mặt mày nhem nhuốc,
đẫm máu, đến ngay giữa ban ngày ban mặt cũng khó nhận ra. Trái lại,
Thénardier quay mặt ra ánh sáng, tuy chỉ là ánh sáng mờ nhạt trong hầm, mờ
nhạt mà lại chính xác, nên mặt mày Thénardier đập ngay vào mắt Jean
Valjean, nói theo lối ẩn dụ thông thường nhưng rất mạnh. Trong cuộc đọ sức
bí mật giữa hai tình thế, hai con người này, chỉ một sự chênh lệch điều kiện
như thế cũng đủ tạo cho Jean Valjean một ít ưu thế. Cuộc gặp gỡ này là cuộc
gặp gỡ giữa Jean Valjean có khăn che mặt và Thénardier bị lột mặt nạ.
Jean Valjean biết ngay là Thénardier không nhận ra mình. Hai người nhìn
nhau một lúc trong ánh sáng mờ mờ này như để dò xét nhau. Thénardier là