người đầu tiên phá tan sự im lặng ấy:
— Mày định làm thế nào mà ra?
Jean Valjean không trả lời. Thénardier nói tiếp:
— Mở cửa thế đếch nào được. Nhưng mày phải cút khỏi nơi đây chứ!
Jean Valjean đáp:
— Đúng thế.
— Thế thì chia đôi nhé.
— Cái gì cơ?
— Mày giết nó, được. Còn tao, tao có chìa khóa.
Thénardier chỉ Marius. Nó còn tiếp:
— Tao không quen mày, nhưng tao muốn giúp mày. Chắc là cùng cảnh
với nhau cả.
Jean Valjean bắt đầu hiểu. Thénardier tưởng ông là kẻ giết người.
Thénardier lại nói:
— Này đằng ấy này. Đằng ấy giết thằng này hẳn đằng ấy đã nhìn xem
trong túi nó có gì. Chia cho tớ một nửa. Rồi tớ mở cửa cho.
Rồi thò một cái chìa khóa to tướng ra khỏi áo blouse rách bươm, nó nói:
— Có muốn xem cái bảo bối dùng để chuồn ra ngoài không? Đây này.
Jean Valjean “cứ sững sờ” - tiếng đó là của cụ Corneille xưa kia, không
biết là mơ hay thật. Thật đúng là Thượng Đế hiện lên, ghê tởm, đúng là vị
thiên thần cứu mệnh từ dưới đất chui lên, nhập vào hình Thénardier.
Thénardier thọc tay vào cái túi rộng dưới áo blouse, lấy ra một cái thừng
đưa cho Jean Valjean và nói:
— Này, cho thêm mày cái này.
— Thừng à? Để làm gì?
— Phải có tảng đá nữa, ngoài kia khối, ở đấy có một đống đá tướng.
— Đá à? Để làm gì?
— Đồ ngốc, vứt thằng cha này xuống thì phải buộc nó vào đá chứ, không
thì để nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước à?
Jean Valjean cầm cuộn dây thừng. Ai cũng có lúc giơ tay ra nhận tự nhiên
như vậy. Thénardier búng ngón tay như vừa chợt nghĩ ra điều gì:
— À, này, đằng ấy này, làm cách nào mà thoát được vũng bùn ấy thế? Tớ
không dám liều đấy. Khiếp, đằng ấy hôi bỏ mẹ.