mật.
Thật lạ lùng! Dáng điệu Thénardier không bình thường; nó có vẻ không
được tự nhiên lắm, nó làm ra dáng không bí mật, nhưng lại nói nhỏ. Thỉnh
thoảng nó để ngón tay lên miệng, khe khẽ bảo: Suỵt! Khó mà đoán tại sao
như vậy. Ở chỗ ấy chỉ có hai người với nhau. Jean Valjean nghĩ rằng có lẽ
còn có những thằng kẻ cướp khác nhau đang chúi ở một xó xỉnh nào, không
xa đấy lắm và chắc thằng Thénardier không muốn chia phần cho bọn chúng.
Thénardier lại nói:
— Thôi, cho xong đi nào! Lần túi của thằng cha này được bao nhiêu?
Jean Valjean lục túi áo mình.
Ta còn nhớ, thường Jean Valjean vẫn giắt tiền trong người. Trong cuộc
đời phải luôn luôn ứng phó xoay sở của mình, Jean Valjean lấy đó làm một
nguyên tắc. Thế mà lần này thì bị một vố bất ngờ quá. Tối hôm qua, lúc mặc
bộ quần áo quốc dân quân, ông mải mê với những ý nghĩ bi đát, nên quên
bẵng không mang cái ví. Chỉ còn một ít tiền trong túi áo gilet. Vào khoảng
ba mươi francs. Ông lộn cái túi áo sũng bùn bê bết và rải trên bờ cống một
đồng Louis vàng, hai đồng năm francs và năm sáu đồng xu đôi.
Thénardier bĩu môi, cổ vặn lại rất có ý nghĩa. Nó nói:
— Có thế mà cũng giết người ta!
Rồi nó cứ tự tiện sờ nắn mọi túi của Jean Valjean và Marius. Jean Valjean
chỉ cốt làm sao quay lưng ra phía cửa, nên mặc nó làm gì thì làm. Lúc nắn
quần áo của Marius, Thénardier tìm cách xé một mảnh vạt áo của Marius,
khéo léo, lanh lẹ đúng như một tên kẻ cắp. Jean Valjean không hề biết. Nó
giấu mảnh áo dưới áo blouse của nó, chắc nó nghĩ sau này có mảnh vạt áo ấy
thì sẽ tìm ra người bị ám sát và kẻ ám sát. Ngoài số ba chục francs đó, nó
chẳng thấy gì thêm.
— Đúng rồi, chúng mày thằng nọ cõng thằng kia cũng chẳng có gì hơn
thế này.
Rồi quên mất câu “chia đôi nhé”, nó vơ lấy tất. Lúc cầm mấy đồng xu đôi
nó hơi ngần ngại. Sau khi nghĩ kỹ nó vơ cả, miệng lẩm bẩm: “Thây xác!
Công chọc tiết người ta như thế này thì rẻ quá".
Vơ tiền xong, nó lại móc chìa khóa ở dưới áo blouse ra:
— Bây giờ thì mời ông tướng ra cho. Ở đây cũng như ở phiên chợ, ra