IX
DƯỚI CON MẮT MỘT NGƯỜI THÀNH THẠO,
MARIUS CÓ VẺ NHƯ ĐÃ CHẾT RỒI
Jean Valjean nhẹ nhàng đặt Marius xuống bãi cát. Hai người đã ở bên
ngoài rồi.
Nào xú khí, nào bóng đêm, nào ghê rợn, tất cả đều trút sạch lại đằng sau.
Không khí tràn ngập, không khí tốt lành, trong sạch, đầy sinh khí, vui vẻ, tha
hồ mà thở. Bốn bề im lặng, cái im lặng dễ thương của buổi trời chiều, mặt
trời ngả trên nền trời xanh thẳm. Lúc ấy đã là hoàng hôn. Đêm đang đến,
đêm là kẻ giải phóng vĩ đại, là người bạn chân tình của những ai cần khoác
cái áo bóng tối để vượt ra khỏi hãi hùng, cả bầu trời đâu đâu cũng một bình
tĩnh mênh mông. Con sông vỗ dưới chân như một cái hôn nhẹ nhàng. Trên
không, trong lùm cây du quảng trường Champs Élysées, tiếng chim chiều từ
các tổ thánh thót chúc tụng nhau. Mấy ngôi sao lác đác trên da trời xanh
nhạt, chỉ con mắt mơ màng mới nhìn thấy, giống như những chấm sáng li ti.
Cảnh chiều tà rải trên đầu Jean Valjean tất cả những êm dịu của không gian
vô tận.
Cái giờ phút mơ hồ, kỳ thú. Cái giờ phút không nơi có, không! Đã khá đủ
bóng đêm để cách một quãng người ta mất dấu nhau; nhưng cũng còn khá đủ
ánh sáng để đứng gần nhau còn nhận được nhau. Jean Valjean không thể
cưỡng lại cái bầu không khí trong lành uy nghiêm và mơn trớn ấy. Có những
phút lãng quên như vậy; lúc đó, đau khổ buông tha cho kẻ khốn cùng; mọi lo
buồn trong lòng đều tiêu biến, cảnh yên bình, như tấm màn đêm, bao phủ
người mơ mộng. Và trong buổi hoàng hôn ngời sáng tâm hồn người ta cũng
lấp lánh những vì sao, tựa như bầu trời rạng rỡ bên ngoài. Jean Valjean
không thể không chiêm ngưỡng cảnh đêm quang đãng trên đầu ông. Trong
cảnh yên tĩnh hùng vĩ của bầu trời bất diệt, ông mơ màng gửi hồn vào cõi hư
không và ông cầu nguyện. Rồi như chợt nhớ đến nhiệm vụ, ông hối hả cúi
xuống Marius; ông vốc nước vào lòng bàn tay, khẽ vẩy mấy giọt lên mặt
anh. Mắt Marius nhắm nghiền nhưng miệng anh vẫn hé thở.