— Jean Valjean.
Javert cắn quả chùy vào miệng, chân gấp xuống, mình cúi nghiêng, đặt
hai bàn tay rắn chắc lên vai Jean Valjean như hai cái kìm kẹp chặt. Hắn nhìn
Jean Valjean, nhận ra ông. Mặt hai người gần chạm nhau. Con mắt Javert
thật khủng khiếp.
Jean Valjean im lìm không cử động dưới hai bàn tay nắm chặt của Javert
như một con sư tử chịu nằm trong vuốt con linh miêu. Ông nói:
— Ông thanh tra Javert, ông bắt được tôi. Ngay từ sáng nay tôi đã tự coi
như ở trong tay ông rồi. Tôi đã nói rõ chỗ ở của tôi tất không phải là để trốn
ông. Bây giờ ông bắt tôi đi. Nhưng tôi chỉ xin ông một điều.
Javert hình như chẳng nghe thấy gì. Hắn nhìn Jean Valjean chòng chọc.
Cằm hắn nhăn lại, môi nhếch lên gần mũi thế nghĩa là hắn đang mải mê với
những ý nghĩ hung tợn. Sau cùng, hắn buông Jean Valjean ra, đứng hẳn dậy,
tay nắm lại gậy chùy và thì thầm hỏi như trong một giấc mộng:
— Anh làm gì đấy? Người này là ai?
Hắn vẫn tiếp tục không mày tao với Jean Valjean. Jean Valjean trả lời,
tiếng ông như đánh thức Javert tỉnh dậy:
— Đúng là tôi muốn nói với ông chuyện người này. Ông làm gì tôi thì tùy
ông; nhưng xin ông giúp tôi mang anh ta về nhà anh ta đã. Tôi chỉ xin có thế.
Mặt Javert nhăn nhúm lại; cứ mỗi lần người ta tưởng hắn có thể nhượng
bộ là mặt hắn co rúm lại như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không nói không. Hắn
cúi xuống lần nữa, rút ở túi ra một cái mùi soa, nhúng xuống nước rồi lau
trán Marius đẫm máu. Hắn nói khe khẽ, như nói với mình:
— Người này lúc nãy ở ngoài chiến lũy. Người ta gọi hắn là Marius.
Javert là tên mật thám bậc nhất, lúc ở chiến lũy, tuy tưởng rằng mình sắp
chết mà cái gì hắn cũng nhận xét, nghe ngóng, nghe thấy gì là lượm lấy,
ngay cả trong cơn hấp hối hắn vẫn do thám; lúc ấy hắn đã tự tỳ tay lên mộ
nhưng vẫn còn ghi chép.
Hắn cầm tay Marius, để tìm mạch.
— Bị thương. - Jean Valjean nói.
— Hắn chết rồi. - Javert bảo.
Jean Valjean trả lời:
— Không, chưa chết.