— Thế anh cõng hắn từ chiến lũy về đây à? - Javert nhận xét.
Javert chắc là tâm trí đang bận rộn lắm, nên không hỏi gì đến việc kỳ dị
mà Jean Valjean đã làm là do con đường cống mà cứu thoát Marius và cũng
không để ý đến việc Jean Valjean cứ im lặng không trả lời câu hỏi của hắn
ta. Về phần Jean Valjean, ông cũng chỉ có độc một ý nghĩ. Ông nói tiếp:
— Anh này ở khu Marais phố Filles Du Calvaire, nhà ông anh ta… tôi
không nhớ tên gì.
Jean Valjean lục túi Marius, lấy quyển sổ ra, mở đến trang Marius ghi bút
chì rồi đưa cho Javert. Trên không vẫn còn chập chờn chút ánh sáng đủ để
đọc. Vả lại, Javert vốn có con mặt của loài cú vọ ăn đêm, sáng như có chất
lân tinh. Hắn đọc mấy dòng chữ của Marius rồi lẩm bẩm nói:
— Gillenormand, phố Filles Du Calvaire, nhà số 6.
Hắn gọi to:
— Xe!
Ta còn nhớ cái xe ngựa vẫn chờ lúc cần.
Javert giữ lấy quyển sổ của Marius. Lát sau, cái xe theo con đường dốc
ngựa đi uống nước, xuống tận bờ sông. Marius được đặt trên cái ghế ở phía
sau, còn Javert ngồi cạnh Jean Valjean trên ghế phía trước. Cửa xe đóng, xe
chạy nhanh lên bến tàu, tiến về phía ngục Bastille.
Họ rời bờ sông đi vào phố. Bóng bác đánh xe đen ngòm trên ghế, quất
vào hai con ngựa gầy gò. Trong xe, lặng ngắt. Marius ngồi im lìm, lưng tựa
vào một góc ở cuối xe, đầu gục xuống ngực, hai tay buông thõng, chân cứng
đờ; chàng có vẻ như chỉ còn đợi cái quan tài. Jean Valjean như một bóng
đen, còn Javert như băng đá. Mỗi khi xe chạy qua một ngọn đèn bên đường,
trong xe tối om lại lóe lên một thứ ánh sáng nhợt nhạt khiến người ta thấy sự
tình cờ đã tập hợp và muốn đối chiếu một cách bi đát ba khối bất động thê
thảm; một xác chết, một bóng ma, một pho tượng.