X
ĐỨA CON PHUNG PHÍ CUỘC ĐỜI NAY LẠI TRỞ
VỀ
Mỗi lần xe gặp ổ gà, máu trên tóc Marius lại nhỏ xuống một giọt. Lúc xe
đến ngôi nhà số 6 phố Filles Du Calvaire thì đã tối mịt.
Javert nhảy xuống trước tiên; hắn liếc nhìn số nhà trên cổng lớn. Hắn
nhắc một cái búa nặng bằng sắt lên, gõ một nhát thật mạnh. Cái búa này
chạm theo kiểu xưa, một con dê đánh nhau với thần Satyre.
Cổng hé mở,
Javert đẩy mạnh. Bác gác ló ra nửa người, miệng ngáp, bộ còn ngái ngủ, tay
bác cầm một cây nến.
Nhà đã ngủ cả. Ở khu Marais thường người ta đi ngủ sớm, nhất là những
ngày bạo động. Cái khu phố cổ hiền lành này thấy Cách Mạng là hoảng sợ,
nên lẩn trốn trong giấc ngủ, cũng như là trẻ con thấy nói ông ba bị đến là vội
rúc đầu vào trong chăn.
Lúc ấy Jean Valjean và bác đánh xe khiêng Marius ra khỏi xe, Jean
Valjean nâng nách còn bác kia đỡ hai chân. Vừa khiêng Marius như vậy,
Jean Valjean vừa luồn tay dưới lần áo rách bươm của chàng sờ lên ngực,
thấy tim vẫn còn đập. Tim có phần lại đập yếu hơn, hình như xe lăn đi khiến
anh hồi tỉnh lại được một phần. Javert gọi giật bác gác lại, thật đúng giọng
một viên chức Nhà Nước gọi người gác cổng nhà một tên phiến loạn:
— Ai ở đây là Gillenormand không?
— Có. Ông hỏi gì ạ?
— Người ta mang con ông ta về đây này.
— Con à? - Bác ngây ngô hỏi.
— Hắn chết rồi.
Jean Valjean rách tả tơi, bẩn thỉu, đi sau Javert; dáng người ông làm cho
bác gác cổng kinh tởm. Ông lắc đầu ra hiệu là không phải chết. Bác gác hình
như chẳng hiểu tí gì về câu nói của Javert và cũng không hiểu dấu hiệu của
Jean Valjean.
Javert nói tiếp: