phải trả tiền. Đằng ấy trả rồi thì ra đi. Thế rồi nó cười.
Thénardier đưa chìa khóa giúp một kẻ không quen biết, để cho một người
khác không phải hắn chui qua cái cửa hầm này, thử hỏi nó có ý định trong
sạch và vô tư thật không? Điều đó đáng ngờ. Thénardier giúp Jean Valjean
đặt Marius lên vai; rồi nó nhón chân tiến ra phía cửa, ra hiệu cho Jean
Valjean đi theo nó. Nó nhìn ra ngoài, ngón tay đặt lên miệng, có vẻ như do
dự trong mấy giây. Xem xét xong, nó tra chìa khóa vào ổ khóa. Mở khóa
tuột ra, cánh cửa quay. Không một tiếng rít, không một tiếng sắt nghiền! Rất
êm ái nhẹ nhàng. Rõ ràng là cái cửa ấy bản lề được tra dầu mỡ cẩn thận,
thường thay luôn, chứ không phải họa hoằn lắm đâu. Êm ái mà rùng rợn.
Trong sự nhẹ nhàng êm ái đó, người ta nghe thấy tiếng đi lại vụng trộm,
bước chân ra vào êm lặng của những kẻ ăn sương, gót chân rón rén của tội
ác. Hẳn cống ngầm có đồng mưu với bọn bí mật nào đây. Cái cửa câm lặng
này là một kẻ oa trữ.
Thénardier mở hé cánh cửa, vừa đủ cho Jean Valjean lọt qua rồi nó đóng
cửa lại, quay chìa khóa hai lần. Rồi nó lại lẩn sâu vào bóng tối, chỉ nghe thấy
một tiếng nhè nhẹ như gió thoảng. Bàn chân nó lướt nhẹ nhàng như bàn chân
nhung của con hổ. Một lát sau, đấng cứu tinh ghê tởm ấy lại trở về cõi vô
hình.
Jean Valjean đã ở bên ngoài.