Nghỉ một lát, nó nói thêm:
— Tớ hỏi mãi, đằng ấy không trả lời, kể cũng có lý. Tập sự đề phòng
mười lăm phút ra trước lão dự thẩm mà lị. Vả chăng không nói gì thì cũng
đỡ sợ nhỡ nói to tiếng quá. Cũng chả sao. Tớ không trông rõ mặt đằng ấy,
không biết tên đằng ấy, nhưng đừng có tưởng tớ không biết đằng ấy là ai,
đằng ấy muốn gì. Biết tất. Đằng ấy cũng có vặn cổ ông này đôi chút nên bây
giờ đằng ấy muốn cất giấu gã ta đâu đây! Đằng ấy muốn vứt xuống sông chứ
gì, phải đấy, sông là cái tủ cất giấu mọi dại dột. Để tớ gỡ rối cho. Giúp cho
một anh em qua bước khó khăn là tớ thích lắm.
Tuy mồm nó thì nói tán thành Jean Valjean im lặng, nhưng rõ ràng là nó
tìm đủ mọi cách để làm cho Jean Valjean phải nói. Nó thích vào vai ông, cốt
để nhìn nghiêng nét mặt Jean Valjean. Rồi nó kêu lên, nhưng nó cố giữ cho
tiếng nói không cất cao.
— Qua được vũng bùn, kể cũng yêng hùng thật. Thế sao không vứt quách
thằng cha này xuống?
Jean Valjean vẫn im lặng. Thénardier miệng nói, tay kéo cái mảnh vải
dùng làm cravate lên tận gần sát cằm, trông ra vẻ một người đứng đắn:
— Nói cho đúng thì có lẽ đằng ấy làm thế là khôn đấy! Mai bọn thợ vào
lấp cái hố lại, nhất định sẽ thấy có ai bỏ quên thằng cha nào ở đấy, họ lần
từng tí, từng tí, rồi vớ được những vết chân đằng ấy, rồi đến tóm đằng ấy. Có
người chui qua cống. Ai? Ra lối nào? Có ai trông thấy nó ra không? Cảnh sát
nó tinh ghê lắm cơ. Còn cái cống thì đểu bỏ mẹ, nó tố cáo mình ngay. Cái
của này trong cống thì hiếm thật, ai cũng phải chú ý đến nó, chẳng mấy ai
dùng đến cái cống mà làm ăn. Còn con sông thì là của chung của thiên hạ.
Sông mới là cái huyệt thật sự. Một tháng sau mới vớt được xác thằng cha
này vào lưới ở Saint Cloud. Ừ, thế thì còn làm cóc gì nữa? Một cái thây rữa
chứ gì! Ai giết? Paris. Tòa án cũng chẳng thèm thông báo! Đằng ấy làm thế
là phải.
Thénardier càng thao thao, Jean Valjean càng im lặng. Thénardier lại lay
vai ông:
— Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, chia đôi nhé. Đằng ấy trông thấy
cái chìa khóa của tớ rồi đấy; bây giờ cho tớ xem chỗ tiền của đằng ấy đi.
Thénardier trông hung tợn, ám muội, hơi có vẻ dọa nạt, lại ra dáng thân