thấy chứ không trông rõ, tiếng sóng rầm rì thê thảm, bóng các nhịp cầu to lù
lù dễ sợ, cái dòng thác có thể tưởng tượng trong khoảng không mờ mịt, tất cả
bóng tối ấy thật là kinh khủng.
Javert đứng im như tượng mấy phút, mắt nhìn vào cái hố tối om ấy. Hắn
đăm đăm nhìn vào cái khoảng vô hình với sự tập trung chú ý. Nước vẫn rì
rào. Bỗng hắn bỏ mũ ra, đặt xuống bao lơn. Một lát sau, nếu có khách đêm
khuya khoắt đi qua, ắt trông thấy một bóng người cao lớn, đen ngòm, như
một bóng ma đứng trên bao lơn bến, cúi xuống sông Seine, rồi thẳng đứng
người lên và rơi thẳng xuống vực thẳm. Một tiếng tõm đùng đục. Chỉ có
bóng tối biết những cơn quằn quại của cái bóng mờ mờ chìm dưới dòng
nước.