dáng ấy, lão chưa xác định lai lịch được, nhưng lão lại tính toán, đối cứu sự
việc. Người ấy không phải là người vùng này. Người ở nơi khác đến, tất
nhiên là đi bộ. Giờ này chẳng có xe quái nào qua Montfermeil cả. Chắc là
hắn đi suốt đêm. Ở đâu đến? Không xa đâu. Chẳng có xắc, chẳng gói gì hết!
Chắc hẳn là ở Paris đến. Tại sao lại vào khu rừng này? Tại sao lại đến vào
giờ này? Đến để làm gì?
Boulatruelle nghĩ đến cái kho tàng châu báu. Cố sức nặn óc, lão mới lờ
mờ nhớ ra rằng, cách đấy lâu lắm, đã bao nhiêu năm, đã có lần lão cũng gặp
sự biến như thế này. Cái người bây giờ, lão cho có thể là người ngày trước.
Mãi nghĩ, nặng trĩu cả óc, lão cúi đầu xuống, cái ấy cũng tự nhiên, nhưng
chẳng khôn khéo tí nào. Lúc ngẩng đầu lên thì lão chẳng thấy gì nữa. Người
kia đã biến trong khu rừng, trong bóng mờ rạng đông.
— Mẹ kiếp! Boulatruelle làu bàu. Rồi thế nào mình cũng tìm thấy nó.
Tao sẽ tìm ra cái địa phận của tên giáo dân này cho mà xem. Tại sao cái
thằng ấy lại ưa đi lúc tinh mơ thế này, rồi mình sẽ biết tuốt. Ở trong khu rừng
của tớ, chả có điều bí mật nào mà không có tớ xen vào.
Lão cầm lấy cái cuốc mũi rất nhọn của lão, rồi lầm bầm:
— Cái này để bới đất và để bới người.
Thế rồi, như thể người ta nối sợi chỉ này vào sợi chỉ kia, lão cố bước khớp
theo dấu chân phỏng đoán của người kia và cứ thế đi qua khu rừng. Đi được
độ một trăm bước thì mặt trời bắt đầu mọc. Lão trông rõ lối đi. Lão thấy
những dấu giày in rải rác trên cát, những vạt cỏ bị giẫm, những bụi cây bị
xéo, những cành cây non trong bụi rậm bị uốn xuống, từ từ vươn lên, tựa
như một người đàn bà xinh đẹp đang duỗi tay lúc trở dậy. Lúc đã thấy vết đi
của người kia, lão đi theo, nhưng bỗng mất hút. Thời gian cứ qua. Lão tiến
sâu nữa vào khu rừng, rồi đến một mô đất. Một người đi săn sớm qua con
đường mòn xa xa, vừa đi vừa huýt sáo theo điệu Guillery. Lão chợt nảy ra ý
trèo lên cây cao. Tuy lão đã già nhưng lão còn nhanh nhẹn. Ở đấy có một cây
dẻ to, thật xứng cho Tityre
và Boulatruelle trèo. Boulatruelle cố trèo hết
sức cao lên cây dẻ.
Kể ý ấy cũng hay thật. Nhìn kỹ về phía khu rừng hoang vu, rậm rì và ghê
gớm nhất, bỗng Boulatruelle trông thấy người kia. Vừa thoáng thấy, người
kia đã biến mất! Người kia đi vào, - hay len lỏi vào thì đúng hơn, - len lỏi