Cái phút ấy sao mà khó tả. Cả hai người cùng nghẹn ngào không nói nên
lời.
Cuối cùng lão già nói lắp bắp:
— Thế nó đã cởi mở rồi. Nó đã gọi ta là cha.
Marius gỡ đầu khỏi tay ông và nói:
— Cha ạ, bây giờ con khỏe rồi, con có thể gặp cô ấy được chứ?
— Vẫn định thế rồi, ngày mai con gặp.
— Cha ơi!
— Gì cơ?
— Sao lại không hôm nay?
— Thế thì hôm nay. Đồng ý hôm nay. Con đã nói ba lần “Cha ơi”, thì
đáng được thế lắm. Để rồi ông liệu. Sẽ đưa cô ấy đến đây. Đã bảo là định thế
từ trước cơ mà! Chuyện này đã ghép thành thơ rồi mà! Đây là đoạn kết thúc
hận ca Chàng Trẻ Ốm của André Chénier,
người bị cắt cổ bởi bọn sát…
à, bọn những người khổng lồ 93.
Lão Gillenormand tưởng như thấy Marius hơi cau mày lại, nhưng thật ra
Marius tâm hồn đang bay bổng trong niềm vui sướng, chẳng thiết nghe gì
nữa. Chàng nghĩ nhiều đến Cosette hơn là đến 1793. Lão già sợ run lên vì đã
nói tới André Chénier không đúng chỗ, lão vội vàng nói tiếp:
— Cắt cổ thì không phải. Sự thật thì những nhà Cách Mạng thiên tài cũng
chẳng độc ác gì, điều ấy đã dĩ nhiên rồi, họ là những vị anh hùng… hừ! Họ
thấy André Chénier làm phiền họ một chút nên đem xử ch… nghĩa là Ngày 7
Tháng Nắng, những con người vĩ đại ấy, vì nhiệm vụ cứu nước, đã mời
André Chénier quá bộ đi…
Lão Gillenormand nghẹn họng vì câu nói của mình, không biết nói gì
thêm. Lão chẳng biết nên nói tiếp như thế nào, cũng chẳng chối chữa được.
Trong khi bà con gái sửa gối cho Marius thì lão hết sức lực đi cho nhanh ra
khỏi buồng ngủ, đóng sập cửa lại. Lão đỏ gay mặt, nghẹn ứ hơi, sùi cả bọt
mép, hai mắt long lên, chạm trán ngay phải lão Basque hiền lành đang đánh
giầy ở ngoài phòng đợi. Lão tóm cổ Basque thét lên dữ dội:
— Mẹ cha cái lũ ăn cướp ấy, chính chúng nó đã giết chết ông ấy.
— Thưa cụ, ông nào cơ ạ?
— André Chénier.