III
MARIUS TẤN CÔNG
Một hôm, trong lúc bà dì Gillenormand xếp gọn chai lọ, cốc tách trên mặt
tủ ô kéo, thì lão Gillenormand cúi xuống Marius, lấy giọng hết sức dịu dàng
bảo cháu:
— Marius, con ạ, con xem, nếu ông mà như con thì nay ông ăn thịt, chứ
không ăn cá nữa. Lúc con dưỡng bệnh thì nên ăn cá thờn bơn rán, nhưng con
muốn dậy được thì phải cố ăn ít sườn chứ.
Marius bấy giờ đã hầu như bình phục hẳn, chàng lấy hết sức ngồi nhỏm
dậy, hai bàn tay bíu chặt lấy cái khăn trải giường. Rồi chàng nhìn thẳng vào
mặt ông chàng, giọng nói hung hãn:
— Nhân thể, tôi muốn nói cái này.
— Cái gì cơ?
— Là tôi muốn cưới vợ.
— Ông đã biết mà.
Nói xong lão phá lên cười.
— Biết là biết thế nào?
— Được, ông đã dự kiến rồi. Con sẽ lấy con bé ấy.
Marius sửng sốt đến choáng cả lên, chân tay run lẩy bẩy. Lão
Gillenormand nói tiếp:
— Được, con sẽ lấy con bé ấy, con bé kháu khỉnh ấy. Ngày nào cô ấy
cũng đội lốt một ông cụ già đến thăm tin con. Từ ngày con bị thương, lúc
nào cô ấy cũng khóc và ở nhà làm băng cho con. Ông đã điều tra. Cô ấy ở
L’Homme Armé, số 7. Đấy, được rồi, con thích thì con sẽ được! Con tiu
nghỉu rồi đấy chứ gì. Con đã bố trí một âm mưu nho nhỏ, con tự bảo con: Để
rồi mình bảo thẳng cho cái lão già ấy, cái xác ướp thời Nhiếp Chính, thời
Đốc Chính ấy, cái anh chàng trai lơ ngày xưa cái anh thanh niên công tử nay
hóa ông cụ tai ác, phải bảo thẳng cho lão ấy biết. Xưa kia lão chơi bời chán,
nào tình nhân vụng trộm, nào gái lẳng lơ; lão cũng có những cô Cosette của
lão, lão đã diện chán, lão cũng đã bay lượn, đã nếm cái vị xuân tình. Những
cái ấy lão phải nhớ chứ. Để rồi xem. Giao chiến thôi. Thế là con cầm đằng