Hiển nhiên là sắp có một cơn biến động. Cũng như mọi người khi gặp
trường hợp tương tự, Marius thử sức nhè nhẹ trước khi tấn công. Như thế gọi
là thăm dò trận địa. Một buổi sáng, lão Gillenormand, nhân tình cờ đọc một
tờ báo, bộp chộp nói về Hội Nghị Quốc Ước và thốt ra một câu phán xét có
tính chất Bảo Hoàng về Danton, Saint Just và Robespierre. Tức thì Marius
nghiêm nghị trả lời: “Những con người Năm 93 ấy là những người khổng
lồ". Lão già nín lặng cả ngày hôm ấy, không hé răng nói nửa lời.
Marius, bao giờ nghĩ đến ông, cũng có ngay trong óc một hình ảnh người
ông sắt đá những ngày chàng còn nhỏ, nên chàng cho rằng ông chàng im
lặng là vì cố nén cơn giận. Chàng liền đoán trước một cuộc chiến đấu ác liệt
và trong thâm tâm, chàng sửa soạn thật đầy đủ để chiến đấu. Chàng quyết
định nếu bị từ chối, chàng sẽ lột hết vải băng bó làm trẹo xương đòn gánh,
những vết thương còn đau thì vứt cả băng đi cho mở miệng cả ra, rồi không
ăn không uống gì nữa. Những vết thương là đạn dược của chàng. Một là
được Cosette, hai là chết. Chàng kiên nhẫn đợi chờ thời cơ, cái kiên nhẫn
tinh ranh của người ốm.
Thời cơ ấy đã đến.