liều cuộc đời mình để cứu vãn hơi tàn mong manh này”. Không phải người
ấy liều chết một lần, mà là hàng mấy chục lần! Mỗi bước đi là một bước
nguy hiểm. Chứng cớ rõ ràng nhất là ra khỏi cống thì bị bắt. Thưa cụ, người
ấy đã làm tất cả những việc ấy! Không màng một sự trả ơn! Bởi vì lúc ấy tôi
là gì? Một kẻ bạo động. Tôi là gì nữa? Một kẻ bại trận. Trời ơi! Giả thử sáu
mươi vạn francs của Cosette là của tôi.
— Của anh đấy, - Jean Valjean ngắt lời Marius.
— Thì tôi cho hết để mà tìm lại được người kia.
Jean Valjean im lặng không nói gì.