riêng ấy chìm ngập trong tiếng ồn ào. Những làn mưa đổ xuống, làm ướt
đẫm cả chiếc xe rộng không mui. Gió tháng hai cũng chẳng ấm nào, mụ
hàng cá mặc áo hở vai vừa trả lời người Tây Ban Nha vừa run cầm cập, cười
và ho luôn mồm.
Đây là lời đối thoại của họ:
— Này!
— Cái gì ông bố?
— Mày có trông thấy lão già kia không?
— Lão kia, trong xe cưới thứ nhất, ngồi bên phía chúng ta.
— Lão có cánh tay treo bằng cái dải đen ấy à?
— Phải.
— Thế làm sao?
— Tao nhận được nó, chắc lắm.
—Thế à?
— Tao mà không nhận ra cái lão này thì cứ xin cắt cổ tao đi, và cả đời tao
không nói anh, mày, tao gì được sất.
— Hôm nay Paris thật là trò múa rối.
— Mày cúi xuống một chút xem có trông thấy cô dâu không?
— Không.
— Chú rể?
— Chú rể không có ở trong xe ấy.
— Hừ!
— Họa chú rể là lão già thứ hai ấy!
— Cúi nữa! Cố nhìn thấy cô dâu.
— Không thể được.
— Thôi cũng được, cái lão già buộc cẳng tay kia chắc chắn là tao biết.
— Bố biết thì làm cái gì?
— Biết đâu đấy, có khi.
— Bọn lão già thì được cái thá gì? Tôi cóc cần.
— Tao biết hắn.
— Thì cứ tha hồ.
— Thế quái nào mà hắn lại dự cái đám cưới này nhỉ?
— Thế thì chúng ta cũng dự đám cưới cả chứ sao?