cái nhăn nhó của vẻ đẹp cổ đại ấy, từ phóng đại này đến phóng đại khác, đã
trở thành ngày Thứ Ba Béo; ngày hội Bacchanale, ngày xưa có vành cành
nho, tràn trề ánh nắng, với những bộ ngực cẩm thạch phơi bày trong cảnh
bán khỏa thân thần thánh, ngày nay đã nhũn đi dưới cái tã ướt sũng Phương
Bắc, rốt cục đã mang cái tên gọi là ngày hội mặt nạ.
Tục diễu xe trá hình xuất hiện từ những thuở xa xưa của chế độ Quân
Chủ. Sổ sách của Louis XI cấp cho quan quản các “hai mươi xu đúc ở
Tournois về ba cỗ xe trá hình ở ngã tư”. Ngày nay những mớ người ồn ào
quái lạ ấy chồng đống nhau lên những chiếc xe ngựa hai bánh cổ lỗ hay
những chiếc xe hàng bốn bánh của Nhà Nước bỏ cả mui xuống; hàng hai
mươi người chồng chất lên một chiếc xe sáu chỗ; trên ghế chính, trên ghế
phụ, trên vành mui, trên gọng xe; đứng, nằm, ngồi, quặp chân vào, thõng
chân xuống, đàn bà ngồi trên gối đàn ông. Tất cả hai núi người điên cuồng
vui nhộn ấy, từ đằng xa đã thấy nổi lên trên làn sóng đầu người. Những xe
người ấy tạo nên những núi nhộn giữa đám đông lộn xộn. Collé, Panard và
Piron từ đó mà ra, giàu có thêm bao nhiêu tiếng lóng. Từ trên chót vót ấy,
người ta phun những lời nhật tụng thô tục xuống công chúng. Chiếc xe
chồng đống chương khê ấy nghênh ngang kiêu hãnh trên đường, ồn ào đằng
trước, ầm ĩ sau lưng, chửi rủa, hò hét, kêu gào, quằn quại vì sung sướng; vui
cười gầm thét lên, chế nhạo nảy lửa, bông lơn phô trương màu đỏ sực, hai
con lừa khổ kéo chiếc xe hí kịch trình bày như một cuộc lễ phong thần. Đó,
chiếc xe chiến thắng của Thần Cười. Nhưng vui cười trâng tráo quá nên cũng
không thể là thành thật. Cái vui nhộn ấy có một cái gì đáng nghi ngờ. Cái vui
nhộn ấy có một nhiệm vụ làm cho người dân Paris tin ở trò vui ấy.
Những chiếc xe hàng tôm, hàng cá ấy giấu giếm một cái gì tối tăm làm
người hiểu biết phải suy nghĩ. Có bàn tay của Chính Phủ trong đó. Người ta
thấy sờ ở giữa những người Nhà Nước và những người nhà thổ một mối
quan hệ bí mật. Chồng chất ô nhục để làm ra vui nhộn, lấy xấu xa nhơ nhuốc
để cám dỗ dân chúng, một đồng một cốt, thằng ngô con đĩ vừa làm trò vui
cho quần chúng vừa đương đầu quần chúng, cả cái đống người kinh khủng
ấy diễu trên bốn chiếc bánh xe những mớ tã hào nhoáng nửa rác rưởi, nửa
ánh sáng, vừa sủa vừa hát làm cho quần chúng vui phá lên, vỗ tay hoan
nghênh cái vinh quang làm bằng ô nhục, rồi phải có cả một đội cảnh sát điều