Mày, mày có thể đi lại tự do được.
— Chẳng tự do lắm.
— Cũng tự do hơn tao rồi.
— Thế thì sao?
— Mày phải cố dò xem đám cưới này đi đến đâu.
— Đến đâu à?
— Phải.
— Thế thì biết rồi.
— Thế nó đến đâu?
— Đến Cadran Bleu.
— Không phải về phía ấy.
— Thế thì đến La Râpée.
— Hoặc thì chỗ khác.
— Nó đến đâu thì đến, đám cưới là tự do.
— Không phải chuyện ấy. Tao bảo mày phải cố tìm ra cho tao cái đám
cưới ấy là đám cưới gì, cái đám cưới có lão già ấy, cái đám cưới ấy ở đâu?
— May nhỉ! Chuyện đùa đấy! Dễ tìm ra được một đám cưới ở Paris trong
ngày hội Thứ Ba Béo, tám ngày sau! Đáy bể mò kim. Dễ thường làm được
đấy hẳn?
— Muốn thế nào, phải cố tìm cho ra, nghe chưa Azelma?
Hai dãy xe lại chuyển bánh đi ngược chiều nhau hai bên đại lộ; chiếc xe
trá hình không nhìn thấy chiếc xe cô dâu nữa.