II
JEAN VALJEAN VẪN BUỘC CÁNH TAY
Không phải ai ước mơ cũng được toại nguyện. Chắc phải có những cuộc
biểu quyết ở trên trời. Mỗi người chúng ta vô tình là một ứng cử viên. Thiên
thần biểu quyết, Cosette và Marius đã đắc cử.
Ở Thị Chính và nhà thờ, Cosette trông thật rực rỡ và cảm động: Bà
Toussaint và Nicolette đã trang điểm cho nàng. Cosette mặc một chiếc áo ren
Binche ngoài một chiếc váy lục soạn trắng, mặt che một tấm khăn voan thêu
mũi Anh, đeo một chuỗi hạt trai quý, đầu đội một vành hoa cam, tất cả phục
sức ấy toàn màu trắng làm cho nàng như chói ngời ánh sáng. Nàng là sự
trong trắng thùy mị đang nảy nở và biến hóa trong hào quang, là cô gái đồng
trinh đang trở thành thần nữ.
Mớ tóc rất đẹp của Marius chải bóng và bôi nước hoa, dưới làn tóc xoăn
còn thấy rõ ràng những vết thương ở chiến lũy đã thành sẹo. Lão
Gillenormand oai vệ đàng hoàng khoác tay Cosette. Trang phục và điệu bộ
của lão là tất cả những kiểu cách lịch sự từ Barras.
tay buộc, không khoác tay Cosette được, nên lão thay thế Jean Valjean bận
đồ đen đi theo sau, miệng hé một nụ cười.
Lão Gillenormand nói với Jean Valjean:
— Này ông Fauchelevent, ngày hôm nay thật là một ngày đẹp đẽ. Tôi bỏ
phiếu chấm dứt mọi nỗi buồn bực khổ đau ở đời; không ở đâu buồn được có
mặt nữa! Này, tôi công bố nghị quyết là mọi người phải vui vẻ. Điều ác
không được phép tồn tại. Thật là một điều nhục nhã nếu dưới vòm trời trong
xanh, còn có người khốn khổ. Điều ác không phải do người gây ra, bản chất
con người vẫn tốt. Tất cả những đau khổ mà loài người phải chịu đựng có
nguồn gốc từ nơi địa ngục, nó là thủ phủ, là Chính Phủ trung ương của đau
khổ, là cung điện Tuileries
của quỷ vương. Hừ! Bây giờ tôi cũng nói cái
giọng mị dân đấy! Tôi vứt bỏ hết mọi xu hướng chính trị, tất cả mọi người
được giàu có, nghĩa là vui vẻ, đó là tất cả nguyện vọng của tôi.
Tất cả nghi lễ đã xong. Họ đã nói trước mặt ông Thị Trưởng và ông cố
đạo tất cả những tiếng “vâng ạ” đáng nói, họ đã ký trên những sổ bộ của Tòa