đối với Marius và e lệ ở nơi Cosette. Họ bảo thầm nhau: “Chúng mình sẽ trở
lại với cái vườn xinh của mình ở phố Plumet”. Những nếp áo của chàng phủ
lên Marius.
Ở phố Saint Antoine, trước nhà thờ Saint Paul, người qua đường đứng lại
để nhìn qua khung kính vành hoa cam rung rinh trên đầu Cosette. Rồi họ trở
về phố Filles Du Calvaire, về nhà. Marius đi song song cùng Cosette, hiên
ngang, rạng rỡ, bước lên cái cầu thang mà trước đây người ta khiêng chàng
về ngắc ngoải. Người nghèo xúm nhau trước cửa, chia nhau tiền của họ cho
và cầu phúc cho họ. Hoa tràn ngập mọi nơi. Nhà ở cũng sực nức mùi hương
chẳng kém gì nhà thờ. Hết mùi hương trầm đến mùi hương hồng. Họ tưởng
như vẳng nghe tiếng hát ca trong không gian vô tận. Chúa Trời như đang
ngự trong lòng họ. Họ nhìn thấy số mệnh chói lòa muôn vì sao, họ tưởng
thấy ánh bình minh bừng sáng trên đầu họ.
Bỗng nhiên chuông đồng hồ đánh: Marius nhìn cánh tay xinh đẹp của
Cosette và thoáng thấy lờ mờ hai núm hồng dưới làn áo ren trước ngực;
Cosette, bắt gặp mắt của Marius, đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Nhiều bạn cũ quen thuộc của gia đình Gillenormand được mời tới dự đám
cưới, họ xoắn xuýt quanh Cosette, tranh nhau chào mừng Nam Tước Phu
Nhân. Viên sĩ quan Théodule Gillenormand mới được thăng chức đại úy, từ
thành phố Chartres là nơi hắn đóng quân, đến dự đám cưới của ông chú họ
Pontmercy, Cosette không nhận ra anh chàng ấy. Còn anh chàng xưa nay
vẫn quen được phụ nữ ưa thích, cũng đã quên Cosette như chàng quên các
phụ nữ khác. Lão Gillenormand thì thầm một mình: “Câu chuyện anh chàng
kỵ binh, mình không tin cũng phải".
Về phần Cosette thì chưa bao giờ nàng tỏ ra dịu dàng âu yếm đối với Jean
Valjean như bây giờ. Nàng hòa cùng một nhịp điệu vui sướng với lão
Gillenormand. Đối với lão, lòng vui sướng biểu hiện ra bằng những câu ngạn
ngữ, châm ngôn. Ở Cosette tình yêu và tính nhân hậu tỏa ra như hương
thơm. Hạnh phúc muốn cho tất cả mọi người đều sung sướng. Nàng trở lại
có cái giọng âu yếm nũng nịu hồi còn là cô gái nhỏ khi nói chuyện với Jean
Valjean, nụ cười của nàng như mơn trớn Jean Valjean.
Tiệc trà bày sẵn trong phòng ăn. Phòng ăn thắp đèn sáng rực. Đèn sáng
cần thiết cho việc vui mừng, ở giữa phòng, ngay trên chiếc bàn trắng toát,