một xó tối trong gian phòng tràn ngập hân hoan! Cosette và Marius mải sống
những giờ phút vị kỷ đáng quý, trong ấy họ chỉ có mỗi khả năng là khả năng
hưởng hạnh phúc. Lão Gillenormand lại có sáng kiến bảo: “À phải, cái ghế
này trống, Marius, con đến ngồi đây. Dì con chắc cũng vui lòng tuy dì con
có quyền được ngồi với con. Chỗ này là của con, vừa hợp pháp, vừa lịch sự.
Cậu hạnh phúc bên mợ hạnh phúc". Cả bàn tiệc vỗ tay hoan nghênh. Marius
đến ngồi vào ghế của Jean Valjean bên cạnh Cosette. Cosette trước buồn vì
vắng Jean Valjean lại hóa ra vui vì Jean Valjean vắng mặt. Có Marius thay
thì dù người vắng là Chúa Trời, Cosette cũng không tiếc. Nàng để bàn chân
nhỏ nhẹ trong chiếc giầy satin trắng trên bàn chân Marius.
Chiếc ghế có người ngồi thì hình ảnh ông Fauchelevent vắng bị xóa mờ
đi. Không ai thấy thiếu gì cả. Và năm phút sau từ đầu bàn đến cuối bàn vang
lên những chuỗi cười say sưa quên lãng. Khi ăn tráng miệng, lão
Gillenormand đứng dậy lấy cốc rượu sâm banh chỉ rót đến lưng cốc cho khỏi
sóng trong bàn tay run lẩy bẩy của ông già chín mươi hai; lão nâng cốc lên
chúc sức khỏe của cô dâu và chú rể. Lão hét:
— Các con không tránh được hai bài thuyết giáo. Buổi sáng các con đã
được nghe cha xứ; tối nay các con sẽ được nghe ông ngoại. Các con nghe
ông, ông có một lời khuyên các con: Các con hãy yêu nhau say sưa đi. Ông
không nói dông dài, ông nhắm ngay tới đích; các con hãy sướng đi. Trong vũ
trụ không ai khôn ngoan bằng những con chim gáy. Bọn hiền triết bảo: Hạn
chế sự vui sướng, ông bảo: Thả lỏng dây cương cho hạnh phúc, hãy yêu say
mê đi, yêu điên dại đi, như quỷ ấy. Bọn hiền triết chỉ nói bẻm, lão muốn tống
cái triết lý ấy trở vào họng họ. Có khi nào lại thừa hương thơm bay ngát,
thừa nụ hồng hé nở, thừa họa mi véo von, thừa cành lá xanh tươi, thừa ánh
sáng bình minh trong cuộc đời? Và có khi nào yêu nhau quá nhiều, ưa nhau
quá lắm hay không? Coi chừng đó, Estelle ạ, em xinh quá! Coi chừng đó,
anh Némorin ơi, anh điển trai quá ạ! Rõ ngốc chưa? Mê nhau, nựng nhau,
say nhau mà có thể quá à! Sống mà cũng có thể thái quá, sung sướng mà
cũng có thể thái quá ư? Phải vui có điều độ à? Ối dào! Dẹp bọn triết gia của
các anh đi! Vui chơi là triết lý đó. Các bạn vui chơi đi, chúng ta vui chơi đi.
Chúng ta sung sướng vì chúng ta tốt hay là chúng ta tốt vì chúng ta sung
sướng nào? Ngọc Sancy có tên là Sancy vì nó là sở hữu của Harlet De