một cái đèn treo Venise, có đủ mọi thứ hình chim màu da trời, màu tím, đỏ,
xanh, đậu giữa những cây nến; xung quanh giá đèn treo nhiều dãy đèn khác,
xung quanh tường có gương treo ba mặt, năm mặt. Mặt gương, pha lê, thủy
tinh, bát đĩa, đồ sứ, đồ sành, đồ gốm, đồ bạc, sáng ngời lên và rạng rỡ. Ở
khoảng trống giữa các cây nến, có những bó hoa cho nên chỗ nào không có
đèn sáng là có hoa tươi. Chái ngoài, ba cây vĩ cầm, một chiếc áo nhè nhẹ cử
những bản nhạc Haydn.
Jean Valjean ngồi trên một chiếc ghế ở phòng khách, ở cạnh cửa, cánh
cửa mở ra gần như che khuất ông. Vài phút trước khi bắt đầu bữa tiệc,
Cosette vụt nảy ý đến trước mặt Jean Valjean, hai tay xòe chiếc áo cưới trịnh
trọng cúi chào ông, rồi nhìn Jean Valjean với đôi mắt vừa âu yếm vừa tinh
nghịch, nàng hỏi:
— Cha ơi! Lòng cha có thấy vui không?
— Có! Cha vui lắm. - Jean Valjean đáp.
— Thế thì cha cười đi.
Jean Valjean cười.
Vài phút sau, Basque báo tiệc đã bày xong. Tân khách lần lượt vào phòng
ăn, lão Gillenormand đi trước khoác tay Cosette. Mọi người tản về ngồi chỗ
đã xếp đặt trước xung quanh bàn ăn. Hai chiếc ghế bành lớn đã được đặt sẵn
hai bên ghế của cô dâu, một chiếc cho lão Gillenormand, một chiếc cho Jean
Valjean. Lão Gillenormand ngồi vào ghế dành cho lão, chiếc ghế kia vẫn bỏ
trống. Mọi người liếc mắt tìm “ông Fauchelevent”. Ông không có trong
phòng ăn.
Lão Gillenormand gọi Basque hỏi:
— Mày có biết ông Fauchelevent đâu không?
— Thưa ông, biết ạ. Basque trả lời. - Ông Fauchelevent vừa bảo con trình
với ông rằng ông ấy hơi khó chịu vì cái bàn tay bị thương nên không dự tiệc
với ngài Nam Tước và Nam Tước Phu Nhân được, ông xin thứ lỗi cho ông.
Sáng mai ông sẽ đến. Ông vừa ra về.
Chiếc ghế trống làm cho bầu không khí hân hoan của bữa tiệc cưới lạnh
lùng đi một lát. Nhưng vắng ông Fauchelevent đã có lão Gillenormand, ông
già ấy hớn hở kiêm cho hai người. Lão cả quyết rằng ông Fauchelevent cũng
chỉ là “đau xoàng” thôi. Thế là không ai băn khoăn nữa. Vả lại có làm sao