Sancy
hay là vì nó nặng một trăm linh sáu carats, tôi chẳng biết. Cuộc
đời đầy những bài toán như thế đó. Điều quan trọng là có ngọc Sancy và có
hạnh phúc.
Chúng ta hãy sung sướng đi, không kêu ca lôi thôi gì, chúng ta hãy mù
quáng phục tùng mặt trời. Mặt trời là gì? Là tình yêu. Tình yêu là gì? Là phụ
nữ. Phụ nữ mà, phụ nữ là uy lực tuyệt đối. Thử hỏi anh chàng nịnh dân
Marius kia, có phải anh là nô lệ của nàng bạo chúa Cosette bé nhỏ này
không? Nô lệ tự nguyện nữa kia chứ, đồ hèn nhát! Phụ nữ! Chẳng có
Robespierre
nào cưỡng nổi; phụ nữ thống trị. Lão chỉ còn Bảo Hoàng vì
cái vương quốc đó thôi. Adam là gì? Là vương quốc của Ève. Đối với nàng,
không thể có Cách Mạng 89 nào. Nhà vua có quyền trượng đính bông hoa
huệ, Hoàng Đế có quyền trượng đính trái địa cầu, quyền trượng của
Charlemagne bằng sắt, quyền trượng của Louis vĩ đại bằng vàng. Cách
Mạng đã bóp méo tất cả những quyền trượng ấy như những cọng rơm giữa
ngón trỏ và ngón cái. Đã mất cả, đã gãy cả, đã rơi cả xuống đất, không còn
vương trượng nào nữa. Thế mà lão đố ai làm được Cách Mạng đối với chiếc
khăn tay thêu nhỏ, sực mùi hương thơm kia? Lão xem các người làm thử đi
nào? Tại sao lại vững bền thế? Bởi vì chỉ là một mụn giẻ. À! Các người tự
hào các người là thế kỷ mười chín. Thế rồi sao nữa? Chúng tôi, chúng tôi là
thế kỷ mười tám đây. Nhưng tất cả chúng ta đều ngốc như nhau. Bởi vì các
anh đã gọi dịch tả là choléra, nhảy múa là khiêu vũ, các anh tưởng đã thay
đổi được nhiều lắm trong vũ trụ. Không đâu. Chung quy vẫn phải yêu phụ
nữ. Tôi thách các anh thoát khỏi cái luật đó. Những con quỷ cái ấy cũng là
thiên thần của chúng ta. Vâng, tình yêu, phụ nữ, hôn hít, đó là vòng mà tôi
đố các anh bước ra thoát. Còn về phần tôi thì tôi lại thích nhảy trở vào.
Trong các anh ai đã thấy sao hôm mọc trong khoảng mênh mông? Nó nhìn
mặt biển như một thiếu phụ, làm cho vạn vật phía dưới dịu lại, đó là cô làm
đỏm của vực thẳm, nàng Célimène
của đại dương. Đại dương là một
chàng Alceste rất khó chơi. Hắn càu nhàu ầm ĩ, vậy mà khi sao hôm xuất
hiện, thì hắn trở nên tươi cười. Cái con thú ấy hóa thuần. Chúng ta đều như
thế cả. Giận dữ, bão tố, sấm sét, tung bọt đến tận trần. Một phụ nữ bước ra,
một ngôi sao mọc: Thế là quỳ mọp. Sáu tháng trước đây, Marius chiến đấu.
Ngày nay Marius lấy vợ. Làm thế là phải. Phải, Marius, phải, Cosette, các