Thị Chính và nhà thờ, họ đã trao đổi nhẫn cưới, họ đã quỳ cạnh nhau dưới
cái tán lụa vân trắng trong khói hương trầm. Sau đó họ nắm tay nhau đi ra
cửa lớn nhà thờ mở rộng hai cánh. Marius trang phục đen, Cosette mặc toàn
trắng, có anh lính Thụy Sĩ đeo tua vai đi trước và nện kích xuống nền đá. Ai
cũng trầm trồ khen ngợi và ước được như đôi vợ chồng trẻ. Mọi việc đã
xong, họ sẵn sàng lên xe. Cosette còn tưởng nằm mơ. Nàng nhìn Marius,
nàng nhìn đám đông, nàng nhìn trời, hình như nàng sợ tỉnh giấc mơ. Cái vẻ
ngỡ ngàng, lo âu ấy làm cho nàng càng thêm quyến rũ. Hai người cùng ngồi
trên một chiếc xe để trở về. Marius ngồi bên cạnh Cosette, lão Gillenormand
và Jean Valjean ngồi đối diện với họ. Dì Gillenormand lui xuống hàng hai,
ngồi xe sau.
— Các con! - Lão ông ngoại bảo - thế là các con đã thành ngài Nam Tước
và Nam Tước Phu Nhân với ba mươi nghìn francs lợi tức đồng niên.
Cosette ngả đầu sát mặt Marius thỏ thẻ bên tai chàng lời nói thần tiên:
“Có phải thật thế không? Tên em là Marius à? Em là phu nhân anh à?” Hai
con người ấy rỡ ràng ánh sáng. Họ đang sống cái giây phút không gì thay đổi
được, không sao tìm lại được, cái giây phút gặp gỡ huy hoàng của hạnh phúc
và tuổi xuân. Họ đã thực hiện lời thơ của Jean Prouvaire. Cả hai người cộng
lại chưa đầy bốn mươi tuổi. Đây là cuộc hôn nhân tính chất. Đôi trẻ ấy là hai
bông huệ trắng. Họ không nhìn nhau, họ chiêm ngưỡng nhau. Cosette nhìn
thấy Marius giữa một vùng hào quang, Marius thấy Cosette ngồi trên một cái
điện thờ. Trên cái điện thờ ấy, và trong cái vùng hào quang lồng nhau ấy,
không biết thế nào hai người cùng nhìn thấy, Cosette thì như sau một đám
mây, Marius thì như giữa một nguồn ánh sáng chói lọi, một vật như mơ
tưởng vừa có thực! Đó là chiếc gối tân hôn, nơi hẹn hò của những cái hôn và
những giấc mơ tình.
Cả bao nhiêu đau khổ trước đây đã hiện về thành say sưa. Buồn thương,
thao thức, nước mắt, lo âu, sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả hình như đã hòa thành
ánh sáng, thành vuốt ve, làm cho giờ phút say mê sắp tới càng thêm say mê.
Tất cả những nỗi đau khổ trước kia hình như có nhiệm vụ trang sức cho ngày
vui tới. Chịu đau khổ thế mà tốt biết bao. Đau khổ đã hiện thành cái vành
hào quang hạnh phúc của họ. Mối tình hấp hối một thời gian nay bay vụt lên
tận trời. Cả hai tâm hồn ngây ngất một niềm vui sướng nhuộm màu khoái lạc