bẹp, bàn tay nắm chặt, cánh tay vuông thước thợ như một người bị đóng
đinh trên thập tự giá được tháo đinh và vứt sấp mặt xuống đất. Mười hai giờ
liền, mười hai giờ một đêm mùa đông lạnh giá, ông ngồi yên như một xác
chết, không ngửng đầu, không nói một tiếng, tâm tư khi thì quằn quại dưới
đất như con mãng xà, khi thì bay bổng lên trời như con chim ưng. Nhìn ông
yên lặng người ta ngờ là ông chết. Bỗng nhiên người ông run lên từng hồi và
miệng ông áp vào đống quần áo của Cosette, hôn quần áo ấy. Bây giờ người
ta mới biết là ông còn sống.
Người ta? Người ta là ai? Chỉ có một mình Jean Valjean trong phòng kia
mà?
Người ta đó là Người ở trong đêm tối.