I
VÒNG ĐỊA NGỤC THỨ BẢY VÀ TẦNG TRỜI THỨ
TÁM
Những sáng hôm sau lễ cưới thường vắng lặng. Người ta tôn trọng cái
hạnh phúc yên tĩnh của những con người sung sướng và cũng có phần nào
tôn trọng cả giấc ngủ muộn của họ. Những cuộc thăm viếng và chúc mừng
ồn ào ít lâu sau mới bắt đầu. Sáng hôm 17 tháng hai, đã quá trưa một lát,
Basque, chiếc khăn lau và cái chổi lông cặp dưới nách đang “túc trực ở chái
ngoài” bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Người ta không kéo chuông,
những ngày ấy không kéo chuông là lịch sự. Basque mở cửa và thấy ông
Fauchelevent.
Anh đưa ông vào phòng khách hãy còn bừa bãi, đảo lộn như bãi chiến
trường của những cuộc vui hôm trước. Basque nói khéo một câu:
— Chà! Thưa ông chúng tôi dậy hơi muộn.
— Ông chủ nhà anh đã dậy chưa? - Jean Valjean hỏi.
— Cánh tay của ông đã đỡ chưa ạ? - Basque trả lời.
— Khá hơn. Ông chủ anh đã dậy chưa?
— Ông chủ nào ạ? Ông chủ cũ hay ông chủ mới ạ?
— Ông Pontmercy.
— Ngài Nam Tước ấy ạ? - Basque ngẩng đầu lên hỏi lại như vậy.
Người ta quan kia tước nọ trước hết là để cho kẻ ăn người ở trong nhà.
Họ cũng được lợi một phần nào. Mà nhà hiền triết đã nói họ cũng được vấy
một chút cái chức tước ấy lên người, họ lấy thế làm hãnh diện. Là một chiến
sĩ Cộng Hòa đã từng chiến đấu vì lý tưởng, nay Marius trở thành Nam Tước
bất đắc dĩ. Một cuộc cách mạng nhỏ đã xảy ra trong gia đình xung quanh cái
tước vị ấy. Bây giờ chính lão Gillenormand thiết tha với nó còn Marius thì
lại thờ ơ, nhưng đại tá Pontmercy đã trối lại: “Con tôi sẽ mang chức tước của
tôi", Marius tuân theo lời di chúc ấy. Còn Cosette nữa, nàng cũng rất sung
sướng được làm Nam Tước Phu Nhân bởi vì tâm lý người đàn bà đã chớm
nở trong cô gái nhỏ.