Basque nhắc lại:
— Ngài Nam Tước ấy à? Để tôi vào xem. Tôi sẽ bảo là ông Fauchelevent
đã đến ạ.
— Đừng, đừng nói là tôi. Chỉ bảo với ông ấy là có người muốn được gặp
để nói chuyện riêng với ông ấy thôi, đừng nói tên.
Basque ngạc nhiêu kêu:
— Thế à!
— Tôi muốn dành cho ông ấy một sự bất ngờ.
— Thế à!
Basque nhắc lại tiếng “thế à” này như để giải thích chữ “thế à” trước. Rồi
hắn đi ra.
Jean Valjean một mình ở trong phòng. Phòng khách rất bề bộn như chúng
ta đã thấy. Nếu lắng tai nghe hình như còn thấy dư âm ồn ào của bữa tiệc
cưới hôm trước. Hoa rơi đầy dưới sàn, mọi thứ hoa, từ dây hoa trong phòng,
từ vành hoa trên mũ rụng xuống. Nến cháy đến tận gốc còn để lại trên đèn
treo pha lê những dòng thạch nhũ bằng sáp. Không một chiếc bàn ghế nào ở
yên chỗ cả. Góc nào cũng có ba bốn chiếc ghế tựa kéo lại gần nhau hình như
còn tiếp tục câu chuyện thân mật. Cả gian phòng còn giữ vẻ tươi vui. Một tối
vui tàn rồi vẫn còn ít nhiều thi vị. Đêm qua chắc là vui lắm. Trên mấy chiếc
ghế lộn xộn giữa những bông hoa tàn tạ, dưới những cây nến đã tắt, người ta
phải nghĩ đến cảnh vui. Đèn đã tắt nhưng mặt trời kế vị đã vui vẻ ùa vào
trong phòng.
Mấy phút qua. Từ khi Basque đi ra, Jean Valjean vẫn đứng yên một chỗ,
mặt ông xanh xao, mắt trũng vì mất ngủ, sâu hõm như là biến đi đâu. Những
nếp gấp trên chiếc áo dài đen của ông cũng nhòa đi vì đã thức thâu đêm.
Khuỷu tay áo dạ dính chỉ trắng vì cọ xát vào vải lót giường. Jean Valjean
nhìn xuống bóng cửa sổ mà mặt trời in trên sàn ở dưới chân mình. Cửa có
tiếng động, ông ngẩng lên.
Marius bước vào, đầu ngẩng cao, miệng tươi cười, một thứ ánh sáng chan
hòa trên khuôn mặt, vầng trán rạng rỡ, mắt ngời ngời. Chàng cũng cả đêm
không ngủ.
Thấy Jean Valjean chàng kêu lên:
— Cha đấy à! Thế mà cái thằng ngốc Basque ấy làm ra vẻ bí mật. Nhưng