chứ? Chúng con quyết định tận hưởng hạnh phúc. Cùng với cha, cha nghe
chưa. A! Thế cha ở ăn sáng với chúng con chứ?
— Thưa ông - Jean Valjean nói - tôi có một điều muốn nói với ông. Tôi
nguyên là một thằng tù khổ sai.
Giới hạn những tiếng âm cao mà tai người ta có thể nghe được, trí người
ta có thể tưởng tượng được cũng có thể vượt qua. Những tiếng: “Tôi nguyên
là một thằng tù khổ sai” vừa ở miệng ông Fauchelevent đập vào tai Marius,
cũng đi qua giới hạn ấy. Marius không nghe thấy. Chàng chỉ biết rằng có
người vừa nói cái gì với chàng, nhưng chàng không biết là nói cái gì. Chàng
sững sờ.
Bây giờ chàng mới nhận thấy là người đang nói chuyện với chàng trông
thật là dễ sợ. Vừa rồi quáng mắt vì sung sướng, chàng đã không nhận thấy
cái vẻ mặt xanh xao ghê sợ ấy.
Jean Valjean tháo cái băng vải đen buộc treo cánh tay phải của ông, mở
miếng vải bó bàn tay, giơ ngón tay cái cho Marius xem và nói:
— Bàn tay tôi không việc gì cả.
Marius nhìn ngón tay cái.
Jean Valjean nói tiếp:
— Tôi không hề đau ngón tay ấy bao giờ.
Quả thật không có một dấu thương tích nào.
Jean Valjean nói tiếp:
— Tôi không có mặt ở đám cưới ông là hợp lẽ. Tôi đã cố hết sức để vắng
mặt nhiều nhất. Tôi đã vẽ ra cái vết thương này để khỏi phải phạm một tội
giả mạo, để khỏi làm cho những giấy tờ giá thú vô hiệu lực, để khỏỉ phải ký.
Marius lắp bắp:
— Thế nghĩa là làm sao?
Jean Valjean trả lời:
— Nghĩa là tôi đã từng làm khổ dịch dưới chiến thuyền.
Marius hoảng hốt kêu lên:
— Ông làm tôi phát điên.
Jean Valjean nói:
— Ông Pontmercy này, tôi đã ở tù khổ sai mười chín năm. Vì ăn cắp. Rồi
tôi bị kết án khổ sai chung thân. Vì ăn cắp và tái phạm. Hiện nay tôi là người