đối với Cosette. Tôi thiết nghĩ một việc nhỏ mọn như vậy không thể gọi là
một việc thiện được, nhưng nếu quả có thể gọi là một việc thiện thì cũng cho
là tôi đã làm việc thiện ấy. Cũng là một trường hợp giảm tội. Bây giờ đây
Cosette tách khỏi cuộc đời tôi hai con đường xa nhau. Từ nay tôi không giúp
nàng được gì nữa. Nàng là bà Pontmercy. Sao mệnh của nàng đã thay đổi và
thay đổi rất hay cho nàng. Mọi việc đều hoàn hảo. Còn số tiền sáu trăm
nghìn francs ông không nhắc đến, nhưng tôi hiểu được ý ông, đó là một món
tiền gửi. Sao món tiền gửi ấy lại ở trong tay tôi? Chẳng quan trọng gì! Tôi
giao lại món tiền người ta gửi. Người ta không thể đòi hỏi gì hơn ở tôi nữa.
Tôi hoàn tất công việc giao trả này bằng cách nói rõ cả tên thật của tôi, thế là
đầy đủ lắm. Điều này cũng là việc riêng của tôi: Tôi thấy cần phải nói để ông
biết rõ tôi là người như thế nào.
Jean Valjean nhìn Marius, nhìn thẳng vào mặt chàng. Cảm xúc của
Marius thật là ồn ào hỗn loạn. Có những cơn gió của số mệnh làm nổi những
làn sóng như vậy trong tâm hồn chúng ta. Tất cả chúng ta đều đã từng gặp
những giờ phút hoang mang như vậy; lúc ấy thần trí chúng ta phân tán, tan
tác. Chúng ta bạ gì nói nấy, nhiều khi lại chính là những cái không nên nói.
Có những điều phát hiện quá đột ngột, chúng ta không tiếp nhận nổi, làm
cho ta choáng váng như một thứ rượu hại người. Cái tình thế mới kia làm
cho Marius kinh ngạc đến mức chàng như là oán trách người ấy sao đã thú
nhận như vậy với chàng. Chàng nói to:
— Nhưng mà, sao ông lại nói với tôi tất cả những điều ấy? Ai bắt buộc
ông nói? Ông có thể giữ nguyên bí mật cho riêng ông. Không ai tố cáo ông,
không ai truy nã ông, săn bắt ông. Ông phải có một lý do gì để tự dưng thú
tội như vậy. Ông nói nốt đi. Còn có điều gì khác nữa? Ông thú thật như vậy
để làm gì? Vì lẽ gì?
Jean Valjean trả lời nhỏ nhẹ, thầm thì như nói với mình chứ không phải
nói với Marius.
— Vì lẽ gì? Phải rồi vì lẽ gì tên tù khổ sai ấy lại xưng ra: Tôi là một thằng
tù khổ sai. Phải đấy. Động cơ rất lạ lùng: Chỉ vì lòng lương thiện. Này, ông
này, cái điều đau khổ nhất là cái sợi dây, cái sợi dây ở trong trái tim nó ràng
buộc tôi. Chính khi ngươi ta già rồi những sợi dây ấy càng bền chắc. Cuộc
đời xung quanh tan rã hết, nhưng sợi dây ấy vẫn còn nguyên. Nếu tôi dứt