vi phạm án câu thúc.
Marius cố lùi bước trước sự thật, cố phủ nhận sự việc, cưỡng lại hiển
nhiên, nhưng rồi cũng phải khuất phục. Chàng bắt đầu hiểu, và điều này
cũng thường xảy ra trong những trường hợp tương tự, chàng còn hiểu quá sự
thật nữa. Có một tia sáng vừa bừng lên trong trí óc khiến chàng rùng mình.
Một ý kiến thoáng qua làm cho chàng rợn người. Chàng thoáng thấy trong
tương lai một số mệnh ghê tởm cho chàng. Chàng hét lên:
— Nói tất cả, nói hết đi. Ông là cha của Cosette kia mà.
Rồi chàng lùi lại hai bước, với dáng điệu ghê tởm không tả được. Jean
Valjean ngẩng đầu lên, dáng người lẫm liệt khiến ông như cao đến trần nhà.
— Thưa ông! Ông cần phải tin lời tôi nói ở đây. Tuy rằng lời thề của
những người như chúng tôi không được công lý thừa nhận…
Đến đây ông dừng lại, im lặng, rồi nói tiếp từ từ, dằn từng tiếng một với
một thứ uy nghi tuyệt đối và bi đát.
— Ông tin tôi. Tôi mà là cha của Cosette ư? Trước mặt Chúa tôi bảo là
không phải! Thưa ông Nam Tước Pontmercy, tôi là một nông dân ở
Faverolles, tôi làm nghề xén cây. Tên tôi không phải là Fauchelevent, tên tôi
là Jean Valjean. Tôi không là gì đối với Cosette cả. Ông hãy yên lòng.
Marius lắp bắp:
— Ai chứng thực cho tôi?
— Tôi, tôi đã bảo ông như vậy mà.
Marius nhìn con người ấy. Người ấy bình tĩnh mà bi thảm. Cái bình tĩnh
ấy không thể đẻ ra cái dối trá được. Lạnh giá là thành thực. Trong cái lạnh
lẽo cõi mồ ấy người ta cảm thấy chân lý.
— Tôi xin ông - Marius bảo.
Jean Valjean nghiêng đầu như để xác nhận điều đó và nói tiếp:
— Tôi là gì đối với Cosette? Một người qua đường. Cách đây mười năm
tôi không hề biết có cô ta. Tôi yêu Cosette, đúng. Tôi, một người đã già, tôi
gặp Cosette một trẻ nhỏ, tôi yêu Cosette; khi người ta già, người ta coi đứa
trẻ nào cũng như cháu cả. Ông có thể giả dụ rằng tôi có một cái gì trong
người giống như một trái tim. Cosette mồ côi, không cha không mẹ, cần có
tôi, nên tôi đã yêu Cosette. Trẻ thơ nó yếu đuối, nó bé bỏng lắm nên bất cứ
ai, cả một người như tôi nữa cũng có thể che chở. Tôi đã làm nhiệm vụ ấy