sao cha đến sớm thế? Mới có mười hai giờ rưỡi. Cosette còn ngủ.
Cái tiếng cha mà Marius gọi ông Fauchelevent có nghĩa là tràn trề hạnh
phúc. Ta đã biết giữa hai người đó trước đây vẫn có cái gì ngăn cách, cái gì
lạnh nhạt gò bó, một dải băng phải đập vỡ hay phải làm cho tiêu tan ra.
Marius lúc này say sưa đến mức san phẳng được bức tường ngăn cách, làm
tan được dải băng lạnh giá: Ông Fauchelevent đối với chàng bây giờ là một
người cha cũng như đối với Cosette.
Chàng nói tiếp, lời nói vội vàng, dồn dập như lúc người ta vui sướng cực
độ:
— Cha đến con mừng quá đi thôi! Nếu cha biết hôm qua chúng con nhớ
cha như thế nào! Chúc cha vui khỏe ạ. Tay cha thế nào? Dễ chịu hơn rồi chứ.
Chàng vui sướng vì câu tự trả lời tốt đẹp kia của chàng nên lại nói luôn:
— Chúng con đã nói chuyện nhiều về cha! Cosette yêu cha lắm! Cha
đừng quên rằng cha có phòng riêng ở đây. Chúng con không thích cái phố
L’Homme Armé nữa, không thích tí nào. Sao cha lại lần mò đến ở cái phố ấy
được, cái phố bệnh hoạn, kêu rên, xấu xí, lạnh lẽo ấy, cái phố có chắn một
đầu, các phố không bước vào được ấy. Cha sẽ đến ở đây ngay hôm nay. Nếu
cha không đến thì sẽ lôi thôi với Cosette đấy. Con báo cho cha biết là
Cosette ghê gớm lắm, cô ấy muốn xỏ mũi tất cả mọi người mà dắt. Cha đã
biết cái phòng của cha rồi, ở ngay sát phòng chúng con, có cửa đi ra vườn
hoa, ổ khóa đã sửa lại, giường ngủ đã dọn xong, cha chỉ việc đến thôi.
Cosette đã đặt gần giường cha một cái ghế bành cổ, to, lót nhung Utrecht,
nàng đã bảo cái ghế: “Mày dang tay niềm nở ra đón cha ta nhé!” Mùa xuân
nào ở rặng cây kim hợp trước cửa sổ cũng có một con họa mi. Hai tháng nữa
thì nó đến. Bên phía trái cha là cái tổ họa mi, bên phải cha là tổ của chúng
con. Ban đêm chim họa mi hót. Ban ngày Cosette chuyện trò. Phòng của cha
hướng chính Nam, Cosette sẽ xếp sách, truyện của cha, cuốn du lịch của đại
úy Cook và Vancouver,
tất cả đồ dùng của cha và hình như có cả chiếc
hòm nhỏ cha rất quý; con đã dành một chỗ danh dự cho cái hòm ấy. Cha đã
chinh phục được ông ngoại con, ông ngoại con mến cha lắm. Chúng ta sẽ
sống với nhau. Cha biết chơi bài Anh không? Nếu cha biết chơi thì ông con
không đòi hỏi gì nữa. Khi con bận việc ở tòa án thì cha sẽ đưa Cosette đi
chơi, cha sẽ khoác tay nàng như hồi trước ở vườn Luxembourg, cha nhớ