có hai điều tôi không làm được; dứt đứt cái sợi dây nó ràng buộc, nó gắn
chặt, nó cột chặt trái tim tôi ở đây và bịt cái miệng vẫn thường nói nhỏ với
tôi trong lúc vắng lặng. Vì vậy mà tôi đã đến nói thật tất cả với ông sáng
hôm nay. Tất cả, hay gần như tất cả. Cũng có những cái khác thường nhưng
không có ích lợi gì, nó chỉ là chuyện riêng của tôi thôi; những cái đó tôi dành
riêng cho tôi. Điều căn bản nhất, ông đã biết cả. Tôi mang điều bí ẩn của tôi
đến cho ông. Tôi đã phanh cái bí mật của tôi trước mắt ông. Không phải là
một điều dễ làm đâu. Tôi đã vật vã suốt đêm. Hừ! Ông tưởng rằng tôi đã
không tự bảo vụ này khác với vụ Champmathieu, lần này tôi giấu tên thì
cũng chẳng cho ai. Cái tên Fauchelevent, chính lão Fauchelevent đã cho tôi
để đền ơn tôi, tôi có quyền giữ cái tên ấy, tôi sẽ giữ lại trong cái phòng ông
dành cho tôi, hưởng cuộc đời sung sướng, tôi không làm bận ai, tôi có cái xó
nhỏ bé của tôi. Cosette là của ông, nhưng tôi thì tôi cũng sung sướng là được
ở cùng một nhà với Cosette. Mỗi người sẽ được hưởng cái hạnh phúc lớn
hay nhỏ của mình. Cứ vẫn ông Fauchelevent, thì mọi việc sẽ ổn thỏa, phải,
trừ tâm hồn tôi. Tất cả sẽ vui vẻ trong đời tôi, riêng đáy lòng tôi đen tối. Có
phải chỉ sung sướng là đủ đâu, mình còn phải bằng lòng mình nữa. Như thế
tôi vẫn là ông Fauchelevent, cái mặt thật của tôi, tôi vẫn giấu, trước cái rạng
rỡ của đời ông tôi vẫn ôm ấp điều bí ẩn của tôi, giữa cái ánh sáng chói lọi
của đời ông, tôi vẫn mang cái bóng tối của tôi, tôi sẽ mang cả cái lao tù của
tôi vào trong gia đình ông, không bảo ai, không nói sao, tôi sẽ ngồi vào bàn
ăn của ông với cái ý nghĩ rằng nếu ông biết tôi là ai thì ông phải đuổi tôi đi;
những người ở trong nhà này sẽ hầu hạ tôi nhưng nếu họ biết thì họ phải kêu
lên: Ôi! Ghê tởm! Cánh tay tôi sẽ va chạm cánh tay ông, điều mà ông có
quyền không thích, tôi sẽ ăn cắp những cái bắt tay của ông. Trong nhà ông
người ta sẽ lẫn lộn, tôn trọng những mớ tóc bạc đáng kính cùng với những
mớ tóc bạc ô nhục; trong những giờ thân mật, khi mọi người tin tưởng đã
chan hòa cùng nhau đến tận đáy lòng, khi bốn người chúng ta cùng họp mặt,
ông cụ ngoại, vợ chồng ông, và tôi, thế mà lại có một người xa lạ. Tôi có thể
sát cánh với ông trong cuộc đời ông, với điều quan tâm duy nhất là giữ yên
cái nắp đã đậy cái giếng ghê tởm của tôi lại. Tôi, một người chết, tôi sẽ
cưỡng bức những người sống là các ông bà phải thừa nhận tôi. Tôi sẽ bắt
Cosette chung thân phải chịu đựng tôi. Ông, Cosette và tôi, cả ba người sẽ