người lương thiện. Trước mắt ông tôi có tự hạ tôi, thì tôi mới đề cao tôi được
trước mắt tôi. Chuyện thế này tôi đã làm một lần, nhưng không đau xót
nhiều như bây giờ, nó chẳng đáng kể gì. Vâng, một người lương thiện. Tôi
sẽ không còn là một người lương thiện nữa nếu tôi cứ để ông quý mến tôi,
bây giờ ông khinh miệt tôi thì tôi lại là người lương thiện. Thật là một định
mệnh độc ác: Tôi chỉ có thể ăn cắp lòng kính trọng của mọi người đối với
tôi, nhưng sự kính trọng ấy lại làm thâm tâm tôi nhục nhã, lại giày vò tôi, để
cho tôi được tự trọng thì đành phải để mọi người khinh rẻ tôi. Bây giờ tôi
mới ngẩng đầu lên được. Tôi là một tên tù khổ sai tuân theo lương tâm của
hắn. Tôi biết như vậy cũng không phải là bình thường. Nhưng ông nghĩ tôi
biết làm thế nào. Thực là như vậy. Tôi đã tự hứa hẹn với tôi, tôi phải giữ lời
hứa. Có những sự gặp gỡ ràng buộc chúng ta. Có những sự ngẫu nhiên lôi ta
vào bổn phận. Ông Pontmercy, thưa ông, ông thấy đó, đời tôi thật lắm nỗi éo
le.
Jean Valjean lại dừng một lát, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, như thể
lời nói của ông có một dư vị cay đắng. Ông nói tiếp.
— Khi người ta mang một nỗi nhục nhã ghê gớm như vậy, người ta
không có quyền bắt những người khác vô tình phải chung chịu, người ta
không có quyền truyền sang họ cái dịch tễ đó, không có quyền làm họ sa dần
xuống cái vực thẳm của mình mà không biết, không có quyền vứt bừa bãi cái
áo tù đỏ của mình lên cuộc đời họ, không có quyền mang cái đau khổ của
mình lén lút luồn vào cái hạnh phúc của người khác. Đến bên những người
lành mạnh, mang cái ung nhọt vô hình của mình mà cọ xát vào người họ,
thật là ghê tởm. Fauchelevent có cho tôi mượn tên nhưng tôi không có quyền
sử dụng cái tên ấy, hắn cho nhưng tôi không có quyền nhận. Một cái tên là
một con người.
Thưa ông, ông xem, tôi cũng có suy nghĩ một chút, sách vở có đọc chút ít;
tuy tôi là một nông dân, tôi cũng hiểu biết sự vật. Ông thấy tôi nói năng cũng
nghe được. Tôi đã tự giáo dục tôi. Thật thế, lấy một cái tên và giấu mình
dưới cái tên ấy, là một điều bất lương; những chữ cái, người ta cũng ăn cắp
như ăn cắp một ví tiền hay một chiếc đồng hồ. Là một chữ ký giả mạo bằng
xương, bằng thịt, là một cái chìa khóa giả biết nói biết đi, giả mạo chìa khóa
để mở cửa vào nhà người lương thiện, không bao giờ dám nhìn thẳng, chỉ